Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

t Sách đau chảy nước mắt, lăn khỏi cửa chùa.

“Tiểu quỷ, nhìn ngươi nghèo mạt thếnày là biết không tiền lại không có thư tiến cử, thế mà dám gọi thẳng tênphương trượng.” Một tăng nhân canh cửa lãnh đạm nói. “Đắc tội với phương trượngcòn dám lăn ra đấy hả, đợi chút nữa mang ngươi vào là bia sống cho mọi ngườiluyện võ. Còn không cút mau.” Một tăng nhân canh cửa khác buông lời ác độc.

Thất Sách nén đau, nhìn phươngtrượng từ từ quay đi, quỳ xuống nói: “Phương trượng, đệ tử Thất Sách muốn vàoThiếu Lâm tự luyện công tập võ, khẩn cầu phương trượng chấp thuận.” Thất Sáchquỳ lạy, tay trái đau đớn khiến toàn thân run lên, mồ hôi không ngừng tuônchảy.

“Chỉ bằng hai con gà?” Giọng phươngtrượng lạnh tanh, lão tăng hiền từ ban nãy như thể chỉ là ảo giác, hiện tại chỉcòn một lão nhân trọc đầu mục quang sắc bén đang đánh giá Thất Sách.

“Vâng,” Thất Sách cực kỳ bất an.

“Vào Thiếu Lâm làm gì?” Phươngtrượng vuốt chòm râu muối tiêu.

Chúng tăng dừng chân, gã mập cũngchống nạnh, tỏ vẻ bực mình.

“Tập lấy một thân võ nghệ, ra gianghồ hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân.” Thất Sách cúi sát trán xuống nềnđá, lớn tiếng nói ra mộng tưởng.

Chúng tăng đột nhiên cười vang, cảphương trượng cũng gập người cười rũ rượi.

Thất Sách ngơ ngẩn ngẩng lên, mũi vàtrán dính đầy đất, không hiểu mình nói gì buồn cười mà tất cả đều ôm bụng lănlộn.

“Hiện tại Đại Nguyên chúng ta quốcthái dân an, cần gì cái hiệp nghĩa rắm chó của ngươi. Tự nhiên sinh sự, khôngsợ làm nhục danh hiệu vang khắp thiên hạ của Thiếu Lâm hả!” Một võ tăng caolớn, mắt sắc như chim ưng lớn tiếng mắng, gã mập gật đầu liên hồi.

Thất Sách sững người, võ tăng vừanói cái gì nhỉ? Người Mông Cổ chiếm Trung Nguyên rồi liền áp đặt chế độ thốngtrị khiến bách tính oán hận. Chế độ phân chia giai cấp giữa người Mông Cổ,người Sắc Mục, người Hán, người Nam, rồi lấy ruộng nuôi gia súc, không tu sửamương máng, động một chút là diệt cả gia tộc, ép dân đinh vào quân đội, trưngdụng đủ thứ, ngay cả Nhũ gia thôn cũng bị cưỡng bách cung cấp năm trăm con bò,dê cho quân binh. Lão Vương ở cạnh nhà gã vì không đóng được sưu thuế nặng nề,bị quan binh trói vào miệng giếng đánh nhừ tử. Lối hành xử đó còn lâu mới làquốc thái dân an.

“Dù thế nào cũng muốn vào chùa?”Phương trượng móc tai, tựa hồ cười phát mệt.

“Bất kể thế nào.” Thất Sách kiênđịnh đáp. Cổ tay vừa bị vặn, lại thêm trận cười nhạo vừa rồi, cả những lời đượmchất chính trị ấy nữa, nhất định là thử thách, thử xem quyết tâm cầu võ của gãcó kiên định không, muốn lừa ta hả, còn sớm lắm. Thất Sách thầm nhủ.

“Dù phải làm bia sống cho mọi ngườiluyện quyền cũng vào?” Phương trượng búng ráy tai vừa móc ra, Thất Sách cảmgiác mặt nhói lên.

“Không hề ân hận.” Thất Sách thầmhưng phấn, võ công phương trượng vừa thi triển búng ráy tai nhất định là NiêmHoa chỉ trong bảy mươi hai tuyệt kĩ, cảnh giới còn cao hơn Nhất Chỉ thiền.Phương trượng nhất định miệng cay nghiệt lòng nhân từ, chỉ định nhắc nhở gã màthôi.

Phương trượng liếc nhìn tiểu hòathượng vừa cầm y phục ra. Tiểu hòa thượng ngang tuổi Thất Sách, gương mặt tuấntú nhưng cúi đầu thấp cực độ, tựa hồ không muốn ai phát giác ra sự tồn tại củamình.

“Con trai bảo bối của đại hiệpTrương Huyền, còn không mau dẫn đồng bạn cùng hai con gà mái vào, thuận tiệngiới thiệu xem y phải làm gì, dừng dọa người ta chạy mất.” Phương trượng quayđi.

Thất Sách vừa kinh ngạc vừa mừngvui.

Chúng tăng đi rồi, tiểu hòa thượnglạnh lùng kéo Thất Sách dậy, nối xương tay cho gã, xách hai con gà bước đi.

“Chào sư huynh, đệ tên Thất Sách,Thất Sách trong bài mạt chược. Ban nãy nghe mọi người gọi huynh là con trai bảobối của đại hiệp Trương Huyền, không hiểu sư huynh xưng hô thế nào?” Thất Sáchkinh ngạc trước thủ pháp nối xương của tiểu hòa thượng, liền đi theo. Tiểu hòathượng không đáp, dẫn Thất Sách vòng tránh viện tự Thiếu Lâm.

Thất Sách đứng xa nhìn mấy trăm võtăng diễn luyện quyền pháp dưới ánh nắng, chiêu nào cũng gió rít vù vù, tiếnghò hét vang động, trong lòng gã vô cùng mừng vui.

Hai người xuyên qua con đường ngáchu ám, đến kho củi tối tăm treo rìu và dao chặt rỉ sét, mặt đất ngổn ngang gỗkhối cùng đống cỏ ẩm mốc.

“Thất Sách, sau này đây là chỗ đệ ở,cũng là chỗ ta ở.” Tiểu hòa thượng lúc đó mới thở phào, gương mặt thoáng thayđổi.

“Đệ hiểu, mới đến tất nhiên phảichịu khổ.” Thất Sách đổi sang tấm áo vải thô tiểu hòa thượng mang theo, vén tayáo lên, hoan hỉ vô cùng.

Tiểu hòa thượng nhìn gã, hình nhưsuy tư gì đó.

“Sư huynh, có gì xin cứ nói.” ThấtSách nhận ra tiểu hòa thượng có điều khó nói.

“Nếu đệ muốn trốn, ta sẽ không nóira, cũng sẽ giúp đệ, Thiếu Lâm có nhiều sơ hở, trốn xuống núi không phải việckhó khăn gì.” Tiểu hòa thượng cởi y phục, lộ ra vô số vết máu bầm, toàn thâncòn nhiều điểm đỏ sậm nhỏ xíu, cùng những vết gồ do xương sườn hiển nhiên gãyrồi lành, lành rồi gãy.

“Là gì vậy? Có phải khảo nghiệm trảiqua lúc luyện võ? Hay thụ thương vì xông vào trận pháp hạ sơn?” Thất Sách kinhngạc, dấy lên đấu chí cao hơn.

“Bị đánh.” Tiểu hòa thượng mặc lại yphục, thản nhiên đáp, “nếu đệ còn ở lại đây, chỉ e sẽ bị đánh chết


pacman, rainbows, and roller s