Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 7.5.00/10/381 lượt.

ợc rấtnhiều ruộng đất, bạc trắng, lại được ban vinh dự “Lập tăng binh”, “Tửu nhục”.Từ đó võ công Thiếu Lâm dương uy thiên hạ, các lộ anh hùng đều kính ngưỡng.

Đi nhờ liền mấy chuyến xe trâu chởlương thực, sau cùng cũng đến chân Ngũ Nhũ phong, Thất Sách xách hai con gànhảy xuống, đi chân trần tới nghìn bậc thang dẫn lên Thiếu Lâm. Nghe lão nhânkể chuyện nói rằng đường lên núi gồm một nghìn chín trăm bốn mươi chín bậc, nếukhông thể đi liền một mạch đến chùa tức là thể chất quá kém, đừng vào chùa thìhơn, tránh làm ảnh hưởng đến chiêu bài Thiếu Lâm.

Thiếu niên nông thôn như Thất Sáchkhông có gì nhưng tinh lực rất thịnh vượng, nhấc chân chạy thẳng lên, đồng thờiquan sát dấu in trên nền đá. Lão nhân nói mỗi ngày hòa thượng Thiếu Lâm đềugánh nước lên chùa mười lần cho đến khi hai vai ổn định, hạ bàn vững chãi, nướctrong thùng không sánh giọt nào ra ngoài mới đủ tư cách khiêu chiến Thập bátĐồng nhân trận để hạ sơn. Vì vậy trên bậc đá có dấu chân của chúng tăng để lạiqua nhiều năm tháng.

“Kì quái, sau chỉ có mình mình đi,không thấy tăng nhân nào gánh nước nhỉ?” Thất Sách hồ nghi, nhìn trước nhìnsau, chỉ thấy dãy bậc đá vươn lên cùng rừng tùng xanh biếc ôm gọn hai bên.

Đang lúc Thất Sách hoài nghi phươngthức huấn luyện võ tăng của Thiếu Lâm được lão sư phụ nhắc tới là thật hay giảthì thấy trước quán xem bói chứ ở giữa đường có một cột trúc treo tấm bảng ráchđề bốn chữ “tự tự chân kim” (lời lời đáng giá như vàng). Lá cờ rũ xuống phấtphơ theo gió, gian quán này đơn giản đến mức không có nửa chiếc bàn ghế.

Thất Sách biết chữ nên dừng bước.

Một vị trung niên đại thúc ngồi xổmdưới gốc cây cạnh đó ăn bánh nướng, thấy Thất Sách liền cười ha hả, vẫy taygọi: “Tiểu huynh đệ, lên Thiếu Lâm học võ công hả?” Đại thúc này dáng vẻ như tútài thi hỏng nhưng ánh mắt hiển hiện nét thông minh.

“Đúng vậy.” Thất Sách quan sát đạithúc.

“Nhìn tiểu huynh đệ này, mang theomỗi hai con gà, thật lòng khuyên một câu là tiểu huynh đệ chớ nên đâm đầu họcvõ công gì đó, để gà lại cúng tế cho ngũ tạng của mình còn hơn.” Đại thúc khôngđứng dậy, mặt dính dầy hạt vừng rắc trên bánh nướng.

“Đại thúc nói sao? Hai con gà khôngđủ học phí ư?” Thất Sách hiếu kì. Nghe nói học phỉ chỉ mang tình tượng trưng,dù sao hòa thượng cũng không ăn thịt gà, gà mang đến chùa sẽ được tặng lại chonông gia nghèo khổ dưới chân núi.

“Chỉ hai con gà nhỏ nhoi, mấy tên xúhòa thượng đó có bao giờ thèm để ý? Cứ đem trả tiền xem tướng cho đại thúc thìvừa đủ.” Đại thúc cắn một miếng bánh, cười ha hả.

Cùng lúc, từ phía bậc thang vang lêntiếng thở hồng hộc, từ xa xuất hiện một toán hán tử khiêng một chiếc kiệu lớn,màn kiệu vén lên hé lộ hình ảnh một gã mập phe phẩy quạt, gương mặt đỏ lựng méoxệch vì nóng.

Đại thúc vột đặt nửa cái bánh nướngchưa ăn xong xuống gốc cây, đứng dậy phủi sạch bụi đất trên người.

“Khách đến rồi!” Đại thúc cười hì hìnghênh đón chiếc kiệu.

Thất Sách chưa từng đi đâu xa nhàhơn mười dặm, lần này chỉ dựa vào dũng khí của người nhà quê, một mình lên TungSơn Thiếu Lâm tự, nhưng gã biết rằng còn nhiều điều nhỏ nhặt thú vị không thểtìm hiểu được chỉ qua việc nghe lão nhân kể chuyện, vì thế gã xách hai con gàđứng sang một bên hiếu kì quan sát đại thúc bắt chuyện với gã mập.

“Công tử gia, ngài lên Thiếu Lâm họcvõ công?” Đại thúc cười tươi rói, cúi người chặn kiệu lại.

“Thì sao? Cút ngay cho ta.” Gã mậptỏ vẻ bực mình.

“Công tử gia thể phách tráng kiện,lên Thiếu Lâm học không đầy ba tháng tất sẽ luyện thành bảy mươi hai tuyệt kĩchân truyền, dương danh giang hồ nên tiểu nhân lớn mật, nhân lúc này hỏi côngtử gia có muốn đặt trước biệt hiệu may mắn vang động giang hồ chăng?” Đại thúcvái dài.

“Biệt hiệu may mắn, vang động gianghồ?” Gã mập tỏ ra nóng lòng.

“Đúng vậy, nếu công tử gia dựng nênsự nghiệp trên giang hồ nhưng không có danh hiệu như sấm động bên tai cho cácgiang hồ hào khách truyền tụng, chẳng phải đáng tiếc lắm ư?” Đại thúc cười tươirói, dáng vẻ đúng với tiêu chuẩn của giang hồ thuật sĩ. Gã mập phe phẩy quạt,ném một nén bạc xuống. Nén bạc lăn tròn dưới chân đại thúc khiến Thất Sách trợntròn mắt.

“Nói đúng lắm, thưởng cho ngươi mộtnén bạc, nói danh hiệu đi.” Gã mập cầm đĩa nho lên ăn. Thất Sách chạy một lúcnên cổ họng khô rang, nhìn thấy bồ đào Tây Vực chưa một lần được thưởng thức,bất giác nuốt nước bọt.

“Xin hỏi tên của công tử gia. Tiểunhân muốn biết tên chữ và sinh thần của công tử gia để đặt một biệt hiệu taonhã xứng với ngài.” Đại thúc khom lưng nhặt bạc nhét vào ngực, cười híp mắtđứng cạnh lá cờ “chữ chữ xứng với vàng mười.”

“Tai ngươi xứng đáng nghe tên củađại gia hả? Lẽ nào mặt mũi ta không ra gì?” Gã mập nổi giận, ném một chùm bồđào vào mặt đại thúc đoán chữ.

Đại thúc không nổi giận, nhìn ngắmgương mặt gã mập thật kỹ. Gã mập thong thả ăn bồ đào, nhân cơ hội này, bốn hántử khiêng kiệu được nghỉ ngơi. “Công tử gia, thân hình tráng kiện của ngài cóuy thế hàng long phục hổ, ngồi kiệu bốn người khiêng tạo thành phong thái phúquý, hào khí vung tay càng bất phàm…” Công phu tâng bốc của đại thúc đã luyệnđến mức xuất thần nhập hóa, nói tiếp, “vậy


XtGem Forum catalog