
ng dưới. Gã làm liều mà hóa cũng có lý.
Trời sáng, Thất Sách vẫn đi, thânthể như cái lồng hấp đỏ rực bốc hơi nghi ngút.
Đến trưa, Tử An thấy nhà bếp sắp cạnnước liền đến kho củi hỏi Thất Sách, gã đang ngủ say, Tử An gọi mấy câu mà gãkhông dậy, Tử An đành tự đi gánh.
Thất Sách ngủ đến sáng hôm sau mớitỉnh lại, mở mắt ra biết là mình đã qua được kiếp nạn, lúc lắc người hân hoan,tinh thần tựa hồ phơi phơi hẳn, chỉ là cổ họng khát cháy, có lẽ vì mồ hôi đổquá nhiều. Gã đoán mò rằng mình đã thuận lợi đánh tan chân khí phong tỏa tửhuyệt.
Làn chân khí đó hình như sau khiphát tác thì đột nhiên đi mất, mấy ngày tiếp theo không hề khiến gã khổ sở vìTrấn Ma chỉ. Gã không đoán được gì về thanh âm thần bí đó, ở Thiếu Lâm đâu đâucũng là địch nhân, bằng hữu duy nhất là Tử An lại không biết gì về cách đánhtan chân khí.
“Nhất định là Văn Thiên Tường Vănthừa tướng hiển linh!” Gã nghĩ vậy, lập tức quỳ xuống khấu đầu ba cái, cảm kíchtrào nước mắt.
Người nhà quê sống vui vui vẻ vẻchính là đạo lý này.
Tháng sau, phương trượng vẫn chưa vềThiếu Lâm.
“Giặc trọc đáng chết, rõ ràng địnhgiết ta hả?” Thất Sách mắng thầm, nhưng có kinh nghiệm một lần rồi, gã không hềsợ. Đợi khi chân khí phát tác, Thất Sách lại đi vòng tròn, thân thể nghiêngnghiêng như đi bên bờ giếng.
Chân khí Trấn Ma chỉ tích tụ trongthân thể dâng lên hung hãn nhưng không xé gan xé ruột như lần phát tác đầutiên, Thất Sách càng đi tâm cảnh càng sáng, dần dần hai tay tùy ý vẽ lên, luyệntập chưởng pháp.
Thất Sách giả tưởng mỗi chưởng đềudồn được chân khí Trấn Ma chỉ âm độc cực độ khỏi thân thể, dần dần lòng taycũng bốc khói trắng, mồ hôi nhỏ ra.
“Dễ chịu thật.” Gã còn chưa nằmxuống mà cơn đau đã hóa thành vô hình. Nhưng gã không ngừng đi, cứ để cơn thoảimái dâng tràn.
“Đa tạ Văn thừa tướng!” Thất Sáchcảm kích khôn nguôi, lần này gã lại thoát.
Tháng thứ ba, phương trượng thíchvân du tứ hải cũng về, thấy gã vẫn bình an thì tỏ vẻ kinh ngạc, như thể thấyngười chết không bằng.
“Quỳ xuống.” Phương trượng quát,lạnh lùng thò tay, chân khí phồng lên trong tay áo.
“Vâng.” Thất Sách cố nén vẻ đắc ý,phảng phất có anh linh Văn thừa tướng tương trợ.
Trấn Ma chỉ của phương trượng lạixuyên vào kinh mạch gã, như độc long nhe nanh múa vuốt, bá đạo hơn lần phongtỏa tử huyệt một năm trước mấy lần.
Thất Sách cả kinh, giặc trọc nàykhông phải giải huyệt mà muốn mưu sát gã.
Gã định giãy giụa nhưng kinh mạchtoàn thân đã chân khí bị Trấn Ma chỉ chế ngự, gã đành cố chịu đau đớn. “Têngiặc trọc này, tương lai ta nhất định không tha cho ngươi.” Thất Sách hậm hực,thề báo thù trước khi hôn mê.
Phương trượng điểm huyệt xong lại hạsơn vân du tứ hải mấy tháng.
Đại khái nhờ Văn thừa tướng bảo về,gã lần lượt thoát khỏi tiếng gọi của Diêm vương.
Nhờ mấy chữ châm ngôn “đi vòng tròn”mà mỗi lần gã đánh tan chân khí Trấn Ma chỉ là lại cảm giác được kình vị trongkinh mạch rõ ràng hơn, hơi vận tiên thiên chân khí thì “đường lối” đã rộng gấpmấy lần, như thể thất khiếu nối thông. Khổng khiếu rộng ra, chân khí gã luyệnthành từ phương pháp riêng cũng mạnh hơn, không thể nào lấp đầy, khác hẳn vớingười luyện võ thông thường khiến chân khí tràn được ra ngoài thân thể.
“Chưởng lực này lạ thật?”
Một đêm gã đang đứng dưới ánh trăng,trên nóc nhà luyện tập Mạn quyền mới phát giác ngói đã bị đạp vỡ hết. Gã ngồixổm xuống, thử dùng tay trái đầy chân khí miết nhẹ, viên ngói nát vụn.
“Không phải chứ? Thế là kình lực?”Gã kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhảy khỏi nóc nhà, thử vận dụng chân khí cuồncuộn chẻ củi, gốc nào cũng ngọt như chẻ đậu hũ.
Vì thế trang đen tối nhất trong lịchsử Thiếu Lâm bắt đầu.
Từ năm Thất Sách đảm nhiệm Đệ bátđồng nhân, cả năm không có ai hạ sơn. Hơn bảy trăm công tử, dù thân phận caothế nào, trừ phát cuồng trốn khỏi chùa thì tất cả đều phải lưu lại. Còn tăngnhân lao dịch càng thê thảm, trước đây họ có hiềm khích với gã, càng không dámnhắc đến hai chữ phá quan. Tuy bạc có thể mở toang mọi cánh cửa ở Thiếu Lâmnhưng quy định “phá quan rồi mới được xuống núi” đã có mấy trăm năm lịch sử,không ai phá bỏ được.
Sự kiện hoang đường này truyền khắpĐại Giang Nam Bắc, các nhà hào phú thi nhau rút lại kế hoạch đưa con lên ThiếuLâm, năm đó chỉ có mười mấy vị công tử lên chùa.
Thấy con trai bảo bối bị khốn tạiThiếu Lâm, mấy trăm nhà quyền quý cùng hiến kế, ví như thi văn thay cho thi võhoặc dùng phát minh trọng yếu (kiểu thất thập nhị tuyệt kĩ) thay cho thành tíchphá ải, hoặc phụ mẫu hiến vàng đổi lấy chứng nhận tốt nghiệp, có vị thương conthậm chí bảo con ngồi kiệu về nhà luôn, không có chứng thư tốt nghiệp cũngkhông chết ai.
Mặt khác, Thiếu Lâm tốt nghiệp sinhliên hợp hội nêu lên kháng nghị nghiêm trọng tại đại hội võ lâm, cho rằng nhữngkế sách loạn xạ đó mà được thông qua, chiêu bài chữ vàng của Thiếu Lâm tự sẽtan nát, sau này tốt nghiệp Thiếu Lâm cũng không còn ý nghĩa gì, ảnh hưởng trầmtrọng đến vinh dự của những người đã tốt nghiệp. Họ ra sức ủng hộ truyền thốngphá ải để phân biệt hay dở.
Dù thư kháng nghị phát ra rào ràokhiến phương trượng nhức óc nhưng quy định là quy định, có thể đi đường