Old school Easter eggs.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

,như thể coi những lời cảnh cáo đó là không khí.

“Hàn Lâm Nhi nói đúng, đừng coithường triều đình, một khi chúng nhắm vào đệ, đệ biện bác thế nào cũng vô dụng,hơn nữa đệ chạm đến không ít quyền quý, dù tra ra Thái Cực không phải đệ thìchúng cũng lấy đệ ra trút giận. Theo huynh, đệ nên nhân lúc đêm hạ sơn, dù gìtử huyệt cũng không đáng ngại nữa…” Tử An nhíu mày.

Y đã gặp Bất Sát đạo nhân một lần,khi đó y đứng từ xa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bất Sát lột từng mẩu da Văn thừatướng xuống, biết là vạn lần không nên chạm vào hắn. Thiếu Lâm không thể vô cớtrục xuất Thất Sách, nhưng ưng khuyển triều đình cầm lệnh phù đến thì muốn làmthế nào thì làm.

“Tử An, huynh cho rằng đệ không đấunổi Bất Sát hả?” Thất Sách cho rằng mình võ công đại tiến, tựa hồ không có điểmdừng.

“Trong vòng ba mươi chiêu, đệ có cơhội thì tự kết liễu là hay nhất, nếu bị Bất Sát chấn đứt toàn thân kinh mạchthì mới muốn sống không được, cầu chết không xong, sẽ chịu nỗi khổ bị lột da.”Tử An nói thực lòng.

“Lẽ nào thật sự phải cúp đuôi đàotẩu…” Thất Sách lạnh sống lưng trước những lời đó.

Tử An nghiêm túc nhìn Thất Sách, rồinhìn quanh, sợ có ai nghe lén. Thất Sách biết y có chuyện muốn nói, liền nhảylên ngọn cây nhìn quanh xem có ai đi lại không rồi mới nhảy xuống.

“Có một việc huynh thấy kỳ quáilắm.” Tử An nói, sắc mặt nặng nề.

“Chuyện gì vậy?” Thất Sách hỏi.

“Việc phương trượng điểm tử huyệt,đệ có thấy nghi vấn trùng trùng không? Nếu phương trượng biết đệ không chết vìchân khí Trấn Ma chỉ mà võ công càng tinh tiến, liệu có hoài nghi đệ tìm đượcphương pháp phá giải hoặc có cao nhân ngầm trợ giúp, rồi sẽ gia tăng dồn chânkhí hay không?”

“Phương trượng ngoan cố không tỉnhngộ, lần này còn độc ác hơn.”

“Phương trượng nếu ác độc như thế,muốn giết đệ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ông ta vỗ một chưởng lên thiên linhcái hoặc phế kinh mạch đệ chẳng phải giải quyết vấn đề Đồng nhân trận rồi ư?”

“…Huynh nói vậy cũng có lý. Làm saođây? Tóm lại vẫn phải chạy?”

Thất Sách tuy không muốn nhưng vìtrút cơn giận mà ở lại Thiếu Lâm thì tựa hồ không cần thiết, nếu không vì thamluyến phương trượng mỗi ba tháng lại dùng Trấn Ma chỉ “gia hại” khiến võ côngcủa gã tiến bộ thì gã đã sớm hạ sơn cùng Quân Bảo xông pha giang hồ rồi.

“Thất Sách, tính ra tử huyệt phảiphát tác rồi nhỉ?”

“Đúng vật, phương trượng lại rangoài khảo sát, tử huyệt đại khái sẽ phát tác trong hai ngày nữa.”

“Thế này…” Thất Sách nhìn Tử An,thần thái khá giống với Trí Đa Tinh Ngô Dụng trong tiểu thuyết.

oOo

Trong kho củi, toàn thân Thất Sáchđổ mồ hôi, dáng vẻ cực kỳ khổ sở.

“Thế nào, phát tác hả?” Tử An hỏi,ngồi xuống một bên khắc gỗ.

“Vâng.” Thất Sách liêu xiêu đứngdậy.

Vẫn như trước, gã bắt đầu đi vòngtròn. Nền kho củi bị dấu chân gã hằn hết lớp này đến lớp khác. Gã đi nhanh dần,đột nhiên dừng lại, cả người như say rượu, cước bộ hẫng dần.

Tử An nhận ra dị thường, ngẩng nhìnhỏi: “Không sao chứ?”

Thất Sách không đáp, gương mặt nhănnhó cho biết lần này cách đi vòng tròn có điều cổ quái.

Tử An định kéo gã nhưng bị kình khívô hình trên mình Thất Sách hất ra, Tử An ngồi bệt xuống, thân Thất Sách thểnhư mũi tên rời dây cung lao vào tường. Tường lõm vào một lỗ nhỏ, gã khôngngừng mà như hổ điên, miệng sùi bọt trắng, cơ hồ đang phát dại.

“Hỏng rồi, lẽ nào tẩu hỏa nhập ma!”Tử An kêu to, “huynh đi gọi người giúp đệ.” Đoạn y chạy khỏi kho củi, một bóngđen lướt nhanh vào. Tử An chợt ngất xỉu, ngã xuống ngay cửa.

Hắc y nhân xuất thủ như điện, điểmmột mạch mười tám huyệt đạo trên sống lưng Thất Sách. Sống lưng gã khẽ chuyển,vừa hay tránh được một chỉ cực nhanh của hắc y nhân. Hắc y nhân ngẩn người, taytrái cong thành trảo định chụp lấy eo gã, thân hình Thất Sách lại uốn, trả mộtcước vào bụng dưới đối thủ.

“Hừ!” Hắc y nhân mắt như chim ưng,không tránh cước của Thất Sách mà nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, mượn lực của gãlùi lại. Hai đòn đánh hụt, hắc y nhân biết gã giả đò tẩu hỏa nhập ma, định bỏđi.

“Thật ra ngươi là ai?” Thất Sáchchặn ở cửa, chăm chú nhìn vào mắt hắc y nhân. Hắc y nhân không đáp, trực tiếpđập vào tường kho củi. Bùng một tiếng, lao vút ra ngoài.

Thất Sách kinh hãi, bám riết hắc ynhân.

Hắc y nhân rất thông thuộc đường lốitrong chùa, hoàn toàn tránh thoát được các tăng nhân, chọn được lối nhanh nhấtrời khỏi Thiếu Lâm.

Thất Sách chỉ học qua lớp cấp tốchai tuần “khinh công Thủy thượng phiêu”, ngay cả người dạy cũng là loại bị thịtnên chỉ học được sơ sơ, cũng may công phu của người nhà quê vững vàng, cộngthêm nội tức miên man, miễn cường bám sát được hắc y nhân.

Hắc y nhân lao vun vút xuống dãy bậcđá, mấy lần Thất Sách định gọi dừng lại nhưng mở miệng ra là cước bộ chậm đi,đành phải chuyên chú cất bước.

Rừng ở Thiếu Lâm rậm rạp, gã sinhhoạt lâu trong chùa, tối đa cũng chỉ xuống lưng núi xách nước, giặt quần áo ở khesuối là cùng, nên lần này bám theo hắc y nhân vào khu rừng quanh năm không thấyánh mặt trời, càng đi càng kinh hãi, cước bộ của đối phương kỳ thật phối hợpvới gã, gã đi nhanh thì đối thủ nhanh, gã chậm lại thì đối thủ cũng chậm lại,nội tức của hắc y nhân hơn hẳn, võ công