Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 7.00/10/446 lượt.

h giác. Mặt ông ta đỏ lừ, tránnổi khí trắng.

“Biết rõ hai khuyết điểm trong võcông của mình chưa?” Phương trượng vuốt râu, thong thả thốt lên, “đi vòngtròn.”

Thất Sách nội tức vận chuyển khôngthuận, không nói nhiều mà bắt đầu đi vòng tròn, sau năm sáu vòng liền bình ổnđược nội tức sôi trào, toàn thân đẫm mồ hôi.

“Trăm nghìn lần tôi luyện là cươngsẽ trở về nhu, nhu tạo thành cương, cương nhu không thể thấy rõ được.” Phươngtrượng nói. Thất Sách trầm tư.

“Thiên hạ võ công luôn theo lý lấynhu khắc cương, phát sau mà đến trước, điều đó ngươi và Quân Bảo đã lĩnh ngộra, nhưng chân lý võ học là lấy mạnh hiếp yếu, mạnh mới là cơ sở chắc chắnnhất, khiến ngươi không thể tránh, trốn cũng không được.”

“Phương trượng lén xem đệ tử và QuânBảo luyện công!” Thất Sách thất kinh.

“Chiêu thức huyền diệu có lẽ chế ngựđược đối thủ mạnh hơn mình hai lần, nhưng đối phương mạnh hơn năm lần, mười lầnthì sao? Ngươi hiểu được quyền kình cương mãnh cực độ chưa? Khi nội lực đốiphương vượt xa liệu có tá lực được chăng?” Phương trượng nói tiếp, Thất Sách imlặng.

Tuy gã hiểu được phần nào chữ xảonhưng đích xác quá ỷ lại vào công phu quái lạ, gặp phải nhất đại cao thủ chânchính thì chỉ còn nước ngạnh tiếp, gã không muốn mạnh lên không được. “Hạ sơnđi.” Phương trượng thong thả thốt lên.

Gã kinh ngạc, quỳ xuống: “Xin phươngtrượng chỉ dẫn cho đệ tử.” Gã toát mồ hôi khắp lưng, vừa thẹn vừa kinh ngạc,hóa ra dưới dáng vẻ quái dị của phương trượng lại là phong phạm đại sư.

Tử An đã nói là phương trượng muốngiúp gã đả thông thất kinh bát mạch chứ không muốn hại chết gã, bằng không thìlà muốn lợi dụng thân thể gã thí nghiệm loại võ công mới nào đó. Vì thế y bàykế cho gã giả bộ tẩu hỏa nhập ma, dẫn dụ phương trượng ở ngoài quan sát gã đivòng tròn ra tay cứu giúp.

Thất Sách vừa nghe phương trượng bảođi vòng tròn để hóa giải nội tức sôi trào, thanh âm hệt như “Văn thừa tướng”,hiển nhiên lần đó cũng là ông ta lên tiếng chỉ dẫn gã đánh tan chân khí bá đạocủa Trấn Ma chỉ.

Phương trượng không phải là địchnhân, nhưng vì sao như thế thì gã vẫn mù mờ.

“Chỉ dẫn?” Phương trượng lắc đầu.

“Đệ tử không hiểu khổ tâm của phươngtrượng, nhưng giờ cũng hiểu phương trượng thần cơ diệu toán tất có thâm ý. Xinphương trượng truyền cho đệ tử võ công Thiếu Lâm chân chính.” Thất Sách thànhtâm khấu đầu.

“Học nhiều quá cũng như mặc tấm áonghìn cân, hà cớ khổ thế? Con và Quân Bảo tự sáng tạo quyền pháp kì diệu, saunày nhất định thanh xuất vu lam, đừng để Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ làmmờ mắt, con đã khai mở được khổng khiếu, nội công tiến triển một ngày nghìndặm, tiến cảnh không có điểm dừng, đừng ngơi tu luyện. Nhân lúc trời chưa sáng,hạ sơn đi.” Phương trượng nói đoạn thong thả lên núi.

“Phương trượng, con không hiểu. Quánhiều việc mà con không hiểu.” Thất Sách quỳ xuống hoang mang.

“Vậy mang cả Tử An hạ sơn.” Phươngtrượng hàm ý rất rõ, với trí thông minh của Tử An đủ để hiểu mọi thứ. Thất Sáchhoang manh nhìn theo bóng ông ta, tâm trạng cứ sôi trào.

“Trong lòng có Thiếu Lâm thì đâukhông phải là Thiếu Lâm? Lòng không có Thiếu Lâm, thiên hạ tức là thiên hạ.”Phương trượng lướt vào rừng cây.

oOo

Trời đã thẫm lại, sương bắt đầubuông.

Một cỗ xe trâu lớn chở mấy trăm tấmgỗ từ từ lăn bánh trên con đường núi. Hai hòa thượng đầu trọc cởi cà sa ThiếuLâm rồi nằm ở đầu xe, ngắm mặt trời sắp mọc.

“Hóa ra Thiếu Lâm chỉ ứng phó vớitai mắt triều đình, cố ý sa đọa theo?” Thất Sách nhảy lên.

“Quá nửa là vậy.” Tử An nắm chặt condao.

“Thiếu Lâm định làm gì đây? Ngầm đốikháng triều đình?” Thất Sách đoán loạn xạ, may mà gã có một vị bằng hữu biếtviết tiểu thuyết.

“Phương trượng muốn đệ hạ sơn, biểuthị đáp án không ở Thiếu Lâm, đệ cứ tự do xông pha thôi. Đi tìm Hồng Trung, tìmQuân Bảo, xem một thân võ công này làm được gì có đời, rỗi thì đến hàng sáchxem tác phẩm danh động thiên hạ của huynh có được phổ biến không.” Tử An mỉmcười.

“Huynh không cùng đệ ra giang hồhả?” Thất Sách đau lòng, gã không thích ly biệt.

“Đánh đánh giết giết không hợp vớihuynh. Còn muốn làm vua kể chuyện thì phải đi vạn dặm viết vạn chữ, sau nàychúng ta anh hùng tái kiến, độc giả đầu tiên của huynh.” Tử An đưa tay ra.

“Tử An, năm năm ở Thiếu Lâm may đượchuynh chăm lo.” Thất Sách nắm chặt tay Tử An, hai tay vị vua kể chuyện trongtương lai dày mà thô, không hề kém hơn gã. Bất luận ở thời đại nào, cách thànhcông nhanh chỉ có một – không hề do dự bước vào lối chông gai nhất.

Mấy ngày đêm đi liên tục, xe trâuvòng khỏi Tung Sơn, rời Hà Nam.

Thất Sách nhảy xuống xe, dặn dò xaphu mấy lần, lại tặng thêm chút bạc vụn. “Thất Sách, nghĩ hộ huynh tên truyệnnày đi, nếu khả dĩ thì nghĩ hộ huynh cả bút danh, sách có bị cấm cũng khôngliên lụy đến tác giả.” Tử An ngồi trên xe, lòng đầy ăn năn, y chưa nghĩ ra kếtcục câu chuyện cho Thất Sách nghe, có lẽ trong lúc đi du lịch mới nảy sinh linhcảm chăng.

“Kiếm không có mũi nhọn thì xảo diệuđến đâu cũng bằng thừa, võ công cũng như tên truyện, càng đơn giản càng đượctruyền tụng trăm đời.” Thất Sách đáp, “truyện kể về anh hùng hiệp nghĩa ở ThủyHử Lương Sơn trại, lấy l


XtGem Forum catalog