Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

nói rằng việc thôn dân bị cácngươi cướp lương thực là đương nhiên?” Không hiểu sao Thất Sách bắt đầu nổigiận.

“Thiên lý tuần hoàn, có nhân có quả,nghiệp hôm nay chính là quả ngày khác. Giáo chủ bản giáo là Tây phương Cực lạctịnh thổ Bất động minh vương chuyển thế, tu luyện vượt khỏi nhân quả. Giáo chủnhìn thấu rằng vì Đại Tống thất đức nên mới bị thiết kỵ của giặc tràn xuốngphía nam, bách tính vô đức chính là nguyên nhân chuốc lấy bạo ngược. Ngã giáotừ bi, cướp của bách tính cũng là hóa giải cái ác nhiều đời, như thế mới đượcphúc nghìn đời nghìn kiếp, mở ra cục thế mới.” Trần Hữu Lượng cảm thán.

“Nói vậy tức là cướp của bách tínhcũng là muốn tốt cho họ?” Thất Sách nắm chặt tay, xương cốt kêu lách cách.

“Nhân quả chi đạo thoạt nhìn có vẻđương nhiên, người đời lại không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Nếu bản giáođược Thái Cực thiếu hiệp trợ lực, thiên lý tuần hoàn chắc càng nhanh.” Trần HữuLượng thành khẩn mời, “Thái Cực thiếu hiệp khí vũ hiên ngang, thân thủ bấtphàm, giáo chủ trở về nhất định sẽ vô cùng tán thưởng, tiểu đệ sẽ tiến cử TháiCực thiếu hiệp đảm nhiệm chức tiên phong giáo quân, thảo phạt triều đình tấtnhư chẻ tre.”

“Các hạ bảo giáo chủ đó là cái gìchuyển thế?” Thất Sách vỗ đầu, óc gã quả thật hỗn loạn.

“Chuyển thế Di Lặc ở Tây phương Cựclạc tịnh thổ, là Bất động minh vương, nhân thế xưng tụng Bạch Liên thánh chủ,tục danh Từ Thọ Huy Từ giáo chủ.” Trần Hữu Lượng chắp tay, dáng vẻ thành kính.

“Kêu hắn đến đấu với ta.” Thất Sáchphất tay áo, đá gãy cây đại đao cắm dưới đất.

Một nén hương sau, hơn ba trăm mãtặc tán loạn, hoặc bỏ chạy hoặc gục ngã, ngổn ngang khắp nơi.

“Quân Bảo, như thế này thì huynh sẽbiết là đệ hạ sơn.” Thất Sách lẩm bẩm, nhìn theo Trần Hữu Lượng đầu tóc rối bù,vừa phi ngựa xuống núi vừa chửi váng lên.

Gã biết không lời nhắn nhủ nào lannhanh như hành động này.

oOo

Bảng tróc nã của triều đình.

Bang phái phạm tội nhiều nhất: CáiBang.

Đạo tặc không thể tha bổng: TrươngTam Phong.

Ác nhân mới nhất: Nhũ Thái Cực.

Năm đạo tặc xấu xa nhất: Triệu ĐạiMinh (thưởng một vạn năm nghìn lạng vàng), Trương Tam Phong (một vạn lạng), NhũThái Cực (tám nghìn lạng), Thể Hồ (sáu nghìn lạng), Thạch Lưỡng Quyền (ba nghìntám trăm lạng)

Lãnh đạo âm mưu lật đổ tà ác nhất:Hàn Sơn Đồng (ba vạn lạng vàng), Từ Thọ Huy (hai vạn hai nghìn lạng), Triệu ĐạiMinh (một vạn năm nghìn lạng), Lưu Phúc Thông (một vạn lạng), Quách Tử Hưng(tám nghìn lạng).

Đặc biệt thông tập: Phản đồ ThiếuLâm Đệ bát đồng nhân Nhũ Thất Sách (hào phú Đại Nguyên cùng hợp lại tặng mườivạn lạng.)

“Toàn nam nhân, đúng là kì thị giớitính.” Linh Tuyết nộ khí đằng đằng, suýt nữa xé danh sách tróc nã dán trêntường khách sạn. Hồng Trung bật cười khiến Linh Tuyết trừng mắt. Hai người pháiNga My vừa bám theo Quân Bảo, vừa cướp phá quan binh thu thuế, thế đơn lực bạc.

“Sư phụ, con thấy chúng ta tìm nơiyên tĩnh luyện kiếm mới phải, đợi khi kiếm thuật đại tăng, đám nam nhân đó saodám coi thường chúng ta nữa.” Hồng Trung nói thật lòng, cô cảm thấy kiếm thuậtNga My chiêu số quá rườm rà, lúc lâm địch đối chiến không đủ nhanh nhẹn, mấylần suýt chết.

“Luyện kiếm gì nữa? Trương Quân Bảoy làm được thì Linh Tuyết cũng làm được, đợi khi ta đuổi kịp, nếu y không xinlỗi ta vì lần trước vô lễ thì không xong.” Linh Tuyết bực bội.

Có lúc cô tìm thấy Quân Bảo, QuânBảo không nói được mấy câu là chạy nhanh, coi cô như không khí khiến Linh Tuyếtcàng bừng lửa giận.

Hồng Trung hiểu rằng vị sư phụ huênhhoang của mình từ sau lần gặp Tàn Niệm ở Nhũ gia thôn liền nảy sinh tình cảm vidiệu với Quân Bảo. Còn Quân Bảo không hiểu là không hiểu thật hay giả ngốc, mỗilần trò chuyện với sư phụ đều cực kỳ đơn giản, nói xong là đi, nếu nói dài tấtđàm luận võ công, giảng thuật các chiêu thức mà những kiếm khách y gặp hay sửdụng, hoặc chỉ dẫn kiếm pháp khiến Linh Tuyết tự tôn hơn ai hết thường thườngđại phát lôi đình. Quân Bảo thấy vô vị, nhấp nhô vài lần là khuất bóng. Kỳthật, việc cô và sư phụ xông pha giang hồ chỉ là đi theo Quân Bảo, gây vài vụán lặt vặt.

Xa quê đã ba năm, lần thứ hai HồngTrung đến kinh đô. Cô sinh ra ở chốn quê mùa, cả hai lần đều thấy mới mẻ: dọcđường võ quán treo chiêu bài Thiếu Lâm như nấm, cả những võ phu dựng đài bánnghệ, tỷ võ chiêu thân, những hàng bán đường hồ lô và quả tươi… Có điều năm naynạn lũ lụt chưa dứt, bách tính tứ tán nên ở kinh đô Mông Nguyên vẫn có cảnh bánthân lấy tiền mai táng cha.

Hai sư đồ phái Nga My xinh đẹp, lạiđeo kiếm ở lưng, dù trên đường phố ồn ào cũng cực kỳ bắt mắt. Hai cô buộc ngựa,vào khách sạn gọi mấy món ăn, khách nhân gần đó đều hướng ánh mắt hiếu kỳ, thèmmuốn tới khiến Linh Tuyết quắc mắt.

Câu chuyện của ba người đeo kiếm ởbàn bên hấp dẫn Hồng Trung và Linh Tuyết chú ý.

“Nghe nói Thái Cực đó chính là Đệbát đồng nhân quỷ ghét thần chê của Thiếu Lâm tự. Mấy hôm trước hắn một mìnhđến tặc trại ở Ngưu Ẩm sơn đã chính miệng thừa nhận. Chà, đúng là thần kỳ, mộtngày đi nghìn dặm gây án, chắc phải Bất Sát tự thân lên Thiếu Lâm xử lý thì hắnmới chịu bỏ chạy.” Trung niên to béo đeo kiếm lên tiếng.

“Trốn cũng có gì mất mặ


Disneyland 1972 Love the old s