Duck hunt
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

ay có baonhiêu kẻ mượn danh nghĩa dũng quân danh đi gian dâm cướp bóc? Binh không rabinh, tặc không ra tặc, thời loạn này có gì phân biệt đâu? Chỉ là đám quan binhcàng đáng ghét hơn, không dám chính diện đối chiến với mã tặc, đi bắt thôn dânrồi buộc khăn đỏ lên đầu, gán cho là mã tặc để bắt cho xong việc, đáng ghét,đáng giận.” Lão nhân vuốt ve cái chân gãy.

Thất Sách gật đầu, trên đường về Nhũgia thôn gã gặp không ít việc hoang đường bạo ngược vô đạo, lòng nóng như lửađốt, càng giục ngựa về nhanh, cũng may quê nhà vẫn là một thôn nhỏ không thểnghèo hơn được nữa.

“Thất Sách, thôn chúng ta chỉ cầngiao lương thực đúng thời điểm là sẽ vô sự.” Lão nhân nhìn tịch dương.

“Vâng.” Thất Sách cũng nhìn tịchdương.

Hơn ba trăm mã tặc được võ trangtuyệt không dễ chạm vào, nhưng nếu sợ chúng thì làm thế nào được lịch sử lưudanh?

oOo

Thất Sách lên Ngưu Ẩm sơn, vốn địnhthực hiện việc bắt giặc bắt tướng trước, nhanh chóng giải quyết mối lo, nhưngtìm suốt ba ngày đêm vẫn không phát hiện tung tích thủ lĩnh mã tặc, nhưng biếtrằng chúng mã tặc hiệu lệnh nghiêm minh, xem ra thủ lĩnh cũng là nhân vật đángmặt. Đám mã tặc này cũng kì lạ, ai nấy chít khăn đỏ làm kí hiệu, mỗi ngày đềuquỳ lạy về phía đông, tụng niệm Bất động minh vương giáng thế, Bạch Liên thánhchủ đức trạch rải rộng, dáng vẻ thành tín vô cùng, có lúc lại đầm đìa rơi lệ,thật sự không thể liên hệ chúng với hình ảnh mã tặc hung hãn. Thật ra nói chúnglà mã tặc không đúng bằng giáo đoàn võ trang.

Đến ngày thứ bảy, Thất Sách ẩn mìnhtrên ngọn cây sau rốt cũng nghe thấy tin tức về thủ lĩnh mã tặc, hóa ra mã tặcở Ngưu Ẩm sơn chỉ là phân đà của mã tặc đoàn, kẻ đứng đầu thường đi các nơiliên kết với nhau, tiến hành chiêu binh mãi mã, thi thoảng mới về Ngưu Ẩm sơn,lúc nhàn rỗi lại sai mã tặc đoàn đến các tiểu thôn trang phòng vệ yếu ớt cớpbóc, cưỡng trưng thôn phu gia nhập, tránh đụng chạm với quan binh được huấnluyện.

Cân nhắc một hồi, Thất Sách quyếtđịnh xuất thủ. Nếu cứ đợi tên thủ lĩnh về núi, không hiểu gã phải đợi đến ngàytháng nào. Ngày thứ chín, trời mới hửng sáng, mã tặc nghênh ngang tập kết hạsơn, Thất Sách nghe được chúng định tập kích hai thôn trang, nên đợi ngangđường.

“Mấy tên đạo tặc các ngươi không hềhiệp nghĩa như anh hùng Thủy Hử trong truyện của Tử An, lập tức giải tán hồihương làm ruộng, đừng để động thủ thì quyền cước không có mắt.” Gã nhảy xuống,chúng mã tặc cả kinh.

Thất Sách một mình chặn trước ảingày nào mã tặc cũng phải qua, lớn tiếng tụng niệm đoạn cảnh cáo đã thuộc lòng.

“Tiểu tử, báo danh mau.” Một tên mãtặc quát.

“Thái Cực.” Thất Sách thư thả đáp. Ýtốt của Quân Bảo, gã không thể coi nhẹ.

Mã tặc nhìn nhau lạnh người.

“Ai cũng biết Thái Cực đại hiệp toànthân vàng rực, ngươi không phải Thái Cực.” Mã tặc không tin.

“Thiếu Lâm tự Đệ bát đồng nhân đã hạsơn, xem ra tin tức của các ngươi không nhanh lắm nhỉ.” Thất Sách sờ cái đầutóc mới mọc lún phún, chúng nhân vẫn đầy nghi hoặc.

Gã vốn thiên tính chất phác, khôngmuốn tranh chấp nhiều, phách không một quyền vào gốc cây thấp cạnh đó, thân câylớn cỡ miệng bát gãy gục, coi như là lời cảnh cáo.

Một người mặt mũi trắng trẻo như thưsinh ngồi trên ngựa đưa mắt ra hiệu cho mấy tráng hán vây Thất Sách lại.

“Thất lễ.” Thư sinh chắp tay, dángvẻ khiêm tốn.

“Thất lễ cái gì?” Thất Sách vừa mởmiệng, mười mấy tráng hán thi nhau tuốt đại đao chém vào chỗ yếu hại của gã.

Nhưng với gã, động tác của mã tặctoàn sơ hở, gã tùy ý sử dụng Hầu quyền liền đánh ngã tráng hán, gân đứt xươnggãy kêu váng lên, cây đao lắc lư cắm dưới đất.

“Hảo công phu, không hổ là Thái Cựcđại hiệp.” Thư sinh nhảy xuống ngựa.

Thất Sách vốn tưởng thư sinh muốn sotài với mình, ai ngờ y cúi sát đất, sắc mặt thành khẩn: “Thái Cực thiếu hiệp,tại hạ họ Trần tên Hữu Lượng, ban nãy thử thân thủ đại hiệp, xin đại hiệp rộnglòng bỏ qua.”

“Không dám.” Thất Sách lúc đó mớihiểu, ôm quyền đáp lễ. Ai nỡ đánh người đang nở nụ cười, Thất Sách thấy thưsinh lễ phép như vậy, không tiện tiếp tục động thủ.

“Tại hạ cho rằng các vị giải tán đithôi, tất cả không phải đánh nhau nữa, được không?” Thất Sách nhìn quanh.

Chúng nhân nhìn vào thư sinh, tựa hồtất cả đều do y làm chủ.

“Lâu nay nghe danh Thái Cực thiếuhiệp chống đối triều đình, năm lần xông vào Nhữ Dương vương phủ mưu sát khôngthành, tài cao mật lớn khiến người ta khâm phục, những tựa hồ thiếu hiệp cóhiểu lầm với bản giáo, kỳ thật bản giáo cũng hành động tương tự thiếu hiệp.”Thư sinh thành khẩn.

“Như thế nào?” Thất Sách rửa tailắng nghe.

“Người đời đều biết triều đình bạongược vô đạo, nhánh giáo quân của tiểu đệ đã ấp ủ từ lâu, huấn luyện đầy đủ,giáo chủ đến các nơi lấy đức truyền giáo, không bao lâu sẽ trở thành mười vạngiáo quân, cũng là hy vọng của lê dân bách tính. Có câu thành đại sự không câunệ tiểu tiết, đại quân không thể một ngày thiếu lương thực, bản giáo đã vì vạndân thì nên trông vào dân, tương lai đuổi được Hồ Lỗ, bản giáo sẽ để dân chúngngơi nghỉ. Lúc đó thiên hạ thái bình, hoàn cảnh nước lửa hiện giờ có là gì?”Trần Hữu Lượng nói năng thành khẩn, mã tặc đứng sau đều gật gù.

“Ngươi