Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324422

Bình chọn: 8.00/10/442 lượt.

t, cả thiênhạ mấy ai dám đối địch với Bất Sát? Đợi khi hắn chết già thì võ lâm mới xuấthiện cục diện mới được.” Người gầy đối diện hán tử mập lên tiếng.

“Đúng, Hương quân trại trên Ngưu Ẩmsơn có phải là phân đà Bạch Liên giáo của Từ Thọ Huy không? Thái Cực cũng lớnmật thật, hai bên đó khá gắn kết, đệ nhất cao thủ Bắc phái Bạch Liên giáo ThểHồ sớm muộn gì cũng đấu một trận với hắn.” Một lão nhân vỗ bàn khiến chén rượurung rinh.

“Địch nhân của Nam phái hương quânvị tất là đối đầu của Bắc phái, Nam phái chịu tổn thất, Bắc phái vui còn khôngkịp nữa là.” Người gầy lạnh lùng.

Bạch Liên hương quân uy hiếp triềuđình tuy đều chít khăn đỏ nhưng phân ra nam bắc, bề ngoài hai phái đều thờphụng Di Lặc hạ thế nhưng thật ra ai thờ chủ nấy, xung đột chỉ là vấn đề thờigian.

“Nói hay lắm, hơn nữa nghe đồn rằngTrương Tam Phong và Thái Cực cùng sử dụng một loại quyền pháp cổ quái, nếu ThểHồ đấu với Thái Cực, Trương Tam Phong tất không thể xuôi tay, hai đánh một, ThểHồ tất bại.” Gã mập lắc đầu.

“Đại hiệp có ai hai đánh một? Anhhùng hảo hán đều một chọi một.” Lão giả vuốt chòm râu bạc.

Hồng Trung hớn hở, Thất Sách sau rốtcũng rời Thiếu Lâm. Hai sư đồ cô theo Quân Bảo phạm án, Thất Sách sẽ đến tìmgặp bằng hữu, cô tất có ngày gặp gã.

Linh Tuyết kiên nhẫn nghe mấy kiếmkhách bàn bên nói chuyện giang hồ, không thấy nhắc đến tên mình thì nổi giận.

“Cô nương hảo tâm, thí cho tiểu lãochút màn thầu vụn đi.” Giọng nói già nua yếu ớt cất lên, Hồng Trung ngoái nhìn,một lão khất cái áo quần lam lũ, mũi đỏ mặt vàng vọt xuất hiện.

“Cầm lấy đi.” Hồng Trung lập tức cầmmột cái màn thầu lớn nhét vào tay khất cái, sợ sư phụ sẽ lớn tiếng với ông tatrước khi nổi đóa. Khất cái liên tục cảm ơn rồi lui xuống.

Khách nhân ở bàn bên cạnh vẫn bahoa: “Nếu một đấu một ta cá rằng Thể Hồ được chân truyền phái Không Động sẽthắng.”

Gã mập ngẫm nghĩ: “Võ công chânchính của phái Không Động xưa nay đơn truyền, Thể Hồ có thể vượt khỏi chúnghuynh đệ, tất tài nghệ kinh nhân.”

“Ta cũng nghiêng về Thể Hồ, y khôngchỉ được Không Động chân truyền, nghe nói có cả phù chú của Bạch Liên giáo Vô Cựclão mẫu trợ giúp, đao thương bất nhập, da thịt như sắt thép.” Gã gầy há miệngnhai.

“Chẳng phải cũng là Thiết Bố sam KimChung tráo ư? Thiếu Lâm thiếu gì công phu kiểu đó? Nói về chiến đấu thì khí thếlàm đầu.” Lão giả có phần triết lý, “ta cá Thái Cực, tiểu tử đó đang lúc khíthế, muốn chống cũng khó, chỉ qua việc y năm lần vào Nhữ Dương vương phủ làbiết.”

Điếm tiểu nhị châm rượu cho khách ởbàn bên, nghe chúng nhân nói chuyện hứng khởi liền thêm lời: “Hai ngày trước cóvị khách giang hồ đến tiểu điếm hàn huyên mấy câu, nói là Trương Tam Phong sẽđộng thủ với phái Hoa Sơn thân triều đình, đấu nhau rất lung, còn hẹn tiếp tụcso tài ở Noãn Phong cương.” Tiểu nhị cười hi hi.

“Chúng ta vì thế mới đến đế đô quanchiến, không hiểu Noãn Phong cương ở đâu nhỉ? Có xa không?” Gã mập vội hỏi, xemra không phải người ở đây.

“Xa? Noãn Phong cương ở vùng bìarừng kinh đô, tin tức sôi nổi khắp kinh thành rồi, dưới chân thiên tử tất nhiêntriều đình hiểu rõ việc này, chuyện lớn rồi.” Điếm tiểu nhị lắc đầu.

Liên tiếp nghe thấy hiệp danh củaQuân Bảo, Linh Tuyết vỗ bàn đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn ba vị kiếm khách:“Câu nào cũng Trương Tam Phong, giang hồ lớn thế lẽ nào không có chuyện gì đángnói nữa.”

“Xin hỏi tôn giá là…” Lão giả đứngdậy, không thẹn là lão giang hồ.

“Đứng thứ mười trên bảng tróc nã củatriều đình, chưởng môn nhân phái Nga My, Song kiếm tân phân phi Linh Tuyết! Cógan thì nói tên Trương Tam Phong một lần nữa xem sao.” Linh Tuyết nắm chuôikiếm nhưng vỏ kiếm trống không.

Linh Tuyết ngẩn người, Hồng Trungcũng trợn trừng mắt.

Huyền Từsong kiếm trên eo Linh Tuyết không cánh mà bay.

Trương Tam Phong và phái Hoa Sơn ướchẹn giao đấu sinh tử tại Noãn Phong cương trở thành việc nổi bật nhất của chúngkiếm khách trên giang hồ, một đồn mười mười đồn trăm, sao triều đình lại khôngbiết?

Phái Hoa Sơn mười mấy năm nay tựchỉnh đốn, đệ tử đều quan hệ tốt với triều đình, chưởng môn nhân Nhạc Thanh Hàthậm chí còn là giáo đầu của quân Nguyên, phái Hoa Sơn vốn dĩ dật đãi lao ởkinh đô. Còn Trương Tam Phong, cái gai trong mắt triều đình, có dám đến phó ướckhông chính là tiêu điểm của quần hùng nghị luận.

Tin tức trọng đại này, tất nhiên lôikéo Thất Sách xuất hiện.

Thất Sách trốn khỏi Thiếu Lâm tự,tuy muốn hội diện với Quân Bảo, nhưng về tình cảm, gã hy vọng được gặp HồngTrung – người gã nợ nhiều tình cảm nhất, cả hai cùng về Nhũ gia thôn bái đườngthành thân, rồi sánh vai xông pha giang hồ. Nhưng phái Nga My chỉ tích án nhỏchứ không phạm án lớn, gã muốn gặp hai sư đồ thật không dễ, chỉ đành vừa cướpbạc của quan lại làm lộ phí vừa tùy tiện đi về phía bắc.

Khó khăn lắm mới xuống núi được, gãmuốn rèn luyện võ công qua thực chiến, dọc đường gặp việc bất nghĩa là canthiệp, phế tay mấy võ quan Mông Cổ, tiêu diệt cả một toán buôn muối định giandâm phụ nữ, chạm trán với thủ đoạn ám toán âm hiểm của giang hồ hảo thủ khiếngã có thêm mấy vết sẹo, cùng nhiều kinh nghiệm quý giá.

Tuần trước, gã và đồ tôn


XtGem Forum catalog