Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

của Bất Sátchạm trán, vô tình biết được về trận ước đấu, Thất Sách lập tức lưu tâm. Ướcđấu là đại sự số một số hai trên giang hồ, gã đoán rằng Linh Tuyết hiếu sự nhấtđịnh sẽ đưa Hồng Trung đến, chỉ cần để ý trong đám đông đi xem là sẽ nhận ra.

Bên đường cái quan thông đến kinhđô, trong một khách sạn nhỏ, tiếng hò hét thô lỗ vang lên không ngớt. Tai ThấtSách dỏng lên.

“Mẹ kiếp, đừng để đại gia gặp phảitên đồng nhân đáng chết đó, hơn bốn năm chịu khổ tại Thiếu Lâm.”

“Chưa hẳn, dù hắn sơn vàng khắpngười, hóa thành tro thì ta cũng nhận ra, phải bẻ xương rút gân hắn.”

Thất Sách đang cúi đầu ăn mì cườithầm, gã nhận ra giọng nói quen thuộc, chính là Kim Kiệu Tiền La Hán cùng HoàngKim Hữu Thủ danh xấu lan khắp Thiếu Lâm, cùng học ở chùa với gã.

Từ khi Đệ bát đồng nhân hạ sơn, hơntám trăm công tử nhà giàu cùng tốt nghiệp, Thiếu Lâm tử khí trầm trầm lại xônxao, năm nay lượng tốt nghiệp sinh tăng vọt, không chỉ như con rết nhanh chóngxuyên qua Đồng nhân trận, cả Mộc nhân hạng cũng đầy ních người, cơ quan gần nhưkhông thể vận hành bình thường, phương trượng liền cho luôn bọn Hàn Lâm Nhithao tác cơ quan vào danh sách phá quan, được cùng tốt nghiệp.

Nhưng nói về ác danh thì ai sánhđược với Thiếu Lâm tự Đệ bát đồng nhân xú danh đỉnh đỉnh? Cũng may Thất Sáchbiết sớm, dịch dung thành một tráng hán tầm thường đang chạy nạn, mặc y phụcrách rưới nhất, mặt còn trát bùn, không mấy ai hứng thú nhìn đến gã.

Náu mình trong góc khách sạn ăn mì,gã lặng lẽ lắng nghe Tiền La Hán cùng Hoàng Kim Hữu Thủ điên cuồng mắng chửimình, đang lấy làm lạ vì sao hai kẻ lười nhác đó lại vượt nghìn dặm đến kinh đôthì mấy cỗ kiệu lục lục tục tục dừng ở ngoài, mấy công tử gia ăn vận quý pháixuống kiêu bước vào trong.

Thất Sách không ngẩng lên cũng biếtchúng là học sinh Thiếu Lâm xuống, mấy công tử ca hàn huyên vài câu rồi đi vàochính đề.

“Đợi tất cả cùng đế, trời tối làchúng ta lên kiệu đến Noãn Phong cương, các huynh đệ ở kinh đô đã xếp sẵn chỗtốt nhất để xem rồi.”

“Hay lắm, hay lắm, trên giang hồ đềunói trường tỷ thí này là thịnh sự năm nay của võ lâm, nhưng thiếu mấy học sinhưu tú của Thiếu Lâm chúng ta đây ở ngoài bình luận thì sao có thể tính là thậptoàn thập mỹ?”

“Không hẳn. Các huynh đệ ở đại đô đãchuẩn bị sẵn mấy chục vò rượu, chúng ta vừa uống vừa xem kịch. Cổ nhân nói hâmrượu luận anh hùng, chắc là đạo lý đó.” Chúng công tử gia cười ha hả, tai ThấtSách cũng ong ong theo.

Trên Thiếu Lâm thế nào, xuống núivẫn thế, sao tốn ngần ấy thời gian mà chúng vẫn ngu xuẩn đến thế nhỉ? Thất Sáchthấy vô vị, xoay người đi khỏi khách sạn.

Thất Sách rời khách sạn, thấy trời cònsớm, định lên ngọn cây đánh một giấc rồi mới từ từ hỏi đường đến Noãn Phongcương, nhưng vừa tìm được một gốc cây có thể ngủ thì một tiểu khất cái bẩn thỉuđi chân trần đến gần, từ xa gã đã ngửi thấy mùi hôi.

Gã không phải người vô tình, nhưngdọc đường từ Nhũ gia thôn đến kinh đô, nhìn những gương mặt vàng võ đã chánmắt, thật lòng muốn bố thí bạc nhưng không có.

Gã vốn định làm lơ, không ngờ tiểukhất nhi cười hì hì đến trước mặt gã, móc ra nửa cái màn thầu: “Vừa trốn từmiếu ra hả? Ta cũng thế, bị trụ trì lấy gậy đánh cho thừa sống thiếu chết, cùnglà người chạy nạn, bình thủy tương phùng ăn cái màn thầu này đi.” Tiểu khất nhilắc lắc cái màn thầu: “Lạnh, cứng rồi nhưng còn ăn được.”

“...” Thất Sách ngẩn người nhìn tiểukhất nhi rồi nhìn nửa cái màn thầu. Xem ra gã chưa mọc tóc, trông giống một hòathượng rớt mùng tơi bị đuổi khỏi miếu.

“Ăn đi.” Tiểu khất nhi cười mỉm.

“Huynh đệ giữ lại đi.” Thất Sách xuatay, thong thả ngồi xuống. Ngoài mặt gã thản nhiên nhưng lòng cực kỳ vui, giữlúc đời rối ren thế này vẫn nhận được tình cảm ấm áp như thế.

Tiểu khất nhi chưa từng gặp tìnhcảnh màn thầu bị cự tuyệt thế này, hiếu kỳ ngồi xổm xuống, sờ đầu gã. Thất Sáchnổi tính trẻ con, vận khí khiến tiểu khất nhi cảm giác tay nóng bỏng.

“Hỏng rồi, huynh đệ bị sốt.” Tiểukhất nhi kinh ngạc, “đi thôi.”

Thất Sách quay người mặc kệ.

Tiểu khất nhi gật đầu, quay ngườiđịnh bỏ đi, nếu bị lâu sốt thì không phải chuyện đùa.

“Thấy chết không cứu hả?” Thất Sáchnói đùa, gọi với theo tiểu khất nhi.

Tiểu khất nhi chấn kinh ngoái lại,thấy gã mỉm cười liền biết ngay mình bị xỏ, Thất Sách không phải lang trung thìcũng là hành gia võ học.

“Thấy ngươi có lòng tốt, trong thờithế này đúng là khó thấy. Chút bạc vụn này ngươi cầm lấy mua bánh đi.” ThấtSách ném mấy mẩu bạc vụn lên không, ước chừng năm miếng, gã vận dụng xảo kình,miếng nào cũng bay thật chậm. Tiểu khất nhi thân thủ nhanh nhẹn, bắt lấy mấymiếng bạc rồi nhìn Thất Sách đầy hứng thú.

Năm nay gã hai mốt, tiểu khất nhi mớimười sáu, thấp hơn gã một cái đầu.

“Trang phục của ngươi là khất cáimới gia nhập, nhưng công phu giả sốt cao minh lắm, lại như chưa đến lượt phảiđi xin tiền.” Tiểu khất nhi nói thẳng.

“Ngươi còn nhỏ, lẽ nào Cái Bangkhông có nhân tài? Hàng Long thập bát chưởng phi phàm, chưa biết chừng ta làbang chủ Cái Bang, đến thử ngươi.” Thất Sách vô liêu, trò chuyện với tiểu khấtnhi.

“Người Cái Bang ai cũng đeo túi, túicàng to bối phận càng cao,


Teya Salat