XtGem Forum catalog
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

cỡthì Thất Sách lên tiếng: “Xin lỗi, tin tức của tại hạ không linh thông, lần tớisẽ không thế nữa.” Gã thở phào, chỉ cần không giết hảo hữu của đối phương làđược rồi, Triệu Đại Minh ngẩn người, chúng khất cái há hốc miệng.

“Tiểu tử nói gì hả?” Lực đạo toànthân Triệu Đại Minh như thể tan hết, hai mắt dại hẳn.

“Tại hạ cam đoan lần tới sẽ khôngnhư vậy nữa.” Thất Sách trịnh trọng vỗ ngực.

Khi hành tẩu giang hồ, tối trọng yếulà danh dự. Muốn một hiệp khách có chút danh khí xin lỗi đã khó rồi, hà huốnglà đại nhân vật “Thái Cực” kiêm “Thiếu Lâm tự Đệ bát đồng nhân”. Thất Sách ngâythơ lại không coi mặt mũi là thứ gì đáng giá, mở miệng là xin lỗi nhận saingay, khiến Triệu Đại Minh đang ôm một bụng bực tức cũng trừng mắt, không biếtnên cư xử thế nào.

“Ha ha, không ngờ là ngươi cũng mồmmiệng vậy, không lừa được ta đâu, xuất chiêu đi.” Triệu Đại Minh nghiến răng,búng viên bùn khiến Thất Sách lợm giọng ra, nhún mình bật lên.

Viên bùn bắn vào mặt, chưởng phongràn rạt, Thất Sách đại hãi, bật lùi lại thật nhanh.

Triệu Đại Minh một lòng muốn đánh,toàn thân y lão trừ bùn đất chỉ còn tuyệt đỉnh công phu kinh thiên động địaHàng Long thập bát chưởng!

“Kiến Long Tại Điền!” Triệu Đại Minhxuất chưởng đầy bá khí, hoàn toàn không hề hàm chứ hậu chiêu biến hóa, nhưngchiêu thức càng đơn giản càng chứng tỏ công phu, chưởng lực cương mãnh lập tứcbao trùm Thất Sách, trong miếu dấy lên cuồng phong.

Thất Sách biết rằng không nên tránhsớm, chưởng kình cuốn tới sẽ dần cạn lực, lúc đó gã ra tay sẽ kéo lệch cũngkhông muộn, nhưng chiêu thức cuồng bá vang danh trăm năm này của Cái Bang làhàng thật giá thật, khi gã nhảy lùi ra tận cửa miếu mà kình lực vẫn chưa suykiệt, không thẹn là võ công bá đạo đệ nhất võ lâm.

“Gặp quỷ rồi!” Thất Sách đổ mồ hôilạnh, nghĩ lại lời phương trượng giáo huấn, không ngờ câu dặn đó lại linhnghiệm nhanh như vậy.

Hết cách, đành ngạnh tiếp vậy. ThấtSách rùn ngực, chân khí bố khắp khổng khiếu, thân hình hơi nghiêng, hai tay vẽmột vòng tròn định hóa giải ngọn chưởng.

Triệu Đại Minh thoáng hiện vẻ nghingờ, Thất Sách bị quái lực hất bắn sang bên.

“Lợi hại!” Triệu Đại Minh bội phục.Y tâm địa thiện lương, hay nói quá đà, một chưởng vừa rồi chỉ dùng tám thànhcông lực, nếu Thất Sách tái mặt lên tiếng cầu xin thì còn nước thu lại, không thậtsự thương tổn đến gã. Nhưng Thất Sách dùng phương pháp kì quái đưa bản thânbình an vô sự thoát khỏi, thật sự khó tin.

Thất Sách đáp xuống với tư thế cựckỳ khó coi, lăn mấy vòng mới dừng lại được. Ban nãy gã định kéo lệch Kiến LongTại Điền nhưng chưởng lực quá mạnh, không những không dẫn được mà bản thân bịvăng xa. Bất quá văng đi cũng là cách giữ mạng, tránh được một chưởng hùng hồn.“Mẹ nó chứ, ta nhận thua, mười bảy chưởng còn lại của ngươi, ta không chốngnổi.” Gã văng miệng mắng, đứng dậy đứng mã bộ. Lần này Triệu Đại Minh càng lấylàm lạ, đám khất cái cũng há miệng. Bình thường trên giang hồ khi song phươngđộng thủ, dù một bên kém thế hẳn cũng tìm cớ là mình không khỏe, thậm chí vucho đối phương hạ độc hãm hại, hà huống Thất Sách vừa tránh đòn hết sức xảodiệu, tiềm lực vô cùng, giao đấu thật sự chưa chắc đã thua.

Thất Sách liên miệng chửi khan,triệt để nhận thua.

“Thật hay giả?” Triệu Đại Minh vẫnnghi ngờ.

“Giả thế nào được, tại hạ nhường mấytên định giết cho bang chủ là được. Sớm muộn gì tại hạ cũng đụng độ với lão tặcBất Sát, tiếc là không đánh lại hắn, bang chủ muốn giết cứ việc, những đừng hỏitại hạ là hắn ở đâu.” Thất Sách đáp thẳng thừng, mắc liếc tìm lối đào tẩu nhanhnhất.

“Xem bản lĩnh đánh trống lảng củangươi kìa. Hỏi thật ngươi là thật lòng nhận thua ta hay muốn lôi ta vào vụ BấtSát! Xem ra còn phải dùng một chiêu Thần Long Bãi Vĩ nữa!” Triệu Đại Minh nắmtay lại, ra vẻ xuất chiêu. Thất Sách không nghe thấy kình khí lưu động trongthân thể y nên không vội đào tẩu.

Triệu Đại Minh gật đầu, thần sắcmười phần mãn ý. Vốn gần đây y không được vui vẻ, trên bảng tróc nã của triềuđình thì tiền thưởng cho Trương Tam Phong mới xuất đầu được mấy năm còn nhiềuhơn y, hiệp khách không thể tha bổng được trong năm cũng do họ Trương lấy mất,lại thêm vị trí lãnh đạo tà ác nhất thì y cũng chỉ đứng thứ ba, kém cả hai lãnhtụ bắc, nam Bạch Liên giáo võ công không ra sao cả.

Nhưng đánh bại tân nhân nổi bật nhấtThái Cực kiêm Thiếu Lâm Đệ bát đồng nhân giữ kỷ lục tiền thưởng khiến Triệu ĐạiMinh cười như pháo rang. Cái Bang hoan hô chấn động ngôi miếu, tiếng hò hétvang vang.

Trọng Bát vô tình khiến bang chủ vuivẻ lại càng kinh ngạc, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân cũng vui lây.

“Thái Cực! Mỗ thấy ngươi võ côngkhông tệ, nhân phẩm cũng được, thật sự dưới một người mà trên vạn người. Nào,ngươi làm phó bang chủ cũng không hề gì.” Triệu Đại Minh vui vẻ đón nhận lờinhận thua của Thất Sách, giang tay muốn ôm gã.

Thất Sách suýt nữa ngất xỉu với mùihôi của y, nhưng cố giữ tỉnh táo: “Miễn đi, miễn đi, tại hạ trời sinh không thểlàm phó bang chủ, nhập bang rồi tính, rồi tính.” Gã cố chối, Triệu Đại Minhquyết ôm, gã liên tục tránh né, liếc mắt thấy gương mặt Trọng Bát đang hớn hở.

“Hảo huynh đệ! Vị trí