Old school Easter eggs.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

uả thậthùng hồn, tại hạ đoán rằng ngay cả hảo huynh đệ Tam Phong cũng không địch nổi,tại hạ thua sảng khoái, chỉ là thấy mình còn kém quá, chưa đấu đã khiếp sợ, quảthật vô dụng.” Thất Sách cũng thổ lộ, cạn chén.

Triệu Đại Minh nghe nói cả TrươngTam Phong nổi danh cũng không đấu được mình, càng thêm hớn hở, vỗ tay kêu to:“Hôm nay đúng là thoải mái, lấy trấn bang chi bảo ra đây.”

Thất Sách lập tức ngồi xuống, muốnxem tuyệt kỹ trấn bang chi bảo Đả Cẩu bổng của Cái Bang.

Không ngờ một lão khất cái cười hìhì bưng một cây kiếm lên, Triệu Đại Minh đắc ý búng lên vỏ kiếm, phát ra tiếngngân trầm trầm.

“Sao không phải là Đả Cẩu bổng?”

“Bổng gì mà bổng, trên giang hồ aichẳng biết Đả Cẩu bổng bị Bất Sát đánh gãy từ mười năm trước, nhắc đến làm gì?”Triệu Đại Minh hậm hực, “thanh kiếm này mới là cực phẩm của Cái Bang. Cạn chén,bình thường mỗ cũng không dễ dàng lấy ra cho ai xem, vì mỗ không biết dùngkiếm, ha ha.”

Thất Sách nghe Triệu Đại Minh nóiloạn xạ, tự mâu thuẫn, gã cảm giác cực kỳ buồn cười.

“Nào. Thái Cực đại hiệp, hôm naychúng ta đúng là hận vì gặp nhau quá muộn, tình như cha con. Chọn ngay khôngbằng gặp gỡ, chúng ta nhân lúc đông đủ, lấy kiếm làm bằng mỗi người một thanh,kết bái làm nghĩa phụ nghĩa tử.” Triệu Đại Minh hứng khởi tuốt kiếm, hóa ra làhai thành kiếm mỏng như cánh ve.

Thất Sách cả kinh, cơ hồ không thốtthành lời. Thứ nhất, tuy gã không hiểu chuyện giang hồ nhưng anh hùng kết nghĩađều kết huynh đệ, lấy đâu ra kết làm phụ tử. Hà huống Triệu Đại Minh trông chỉba lăm, ba sáu, sao có thể kết bái y làm nghĩa phụ? Thứ hai, đây đâu phải CáiBang trấn bang chi bảo? Vốn là Huyền Từ song kiếm của Linh Tuyết, Hồng Trungthuộc phái Nga My.

“Chủ nhân kiếm này ở đâu?” Gã vộihỏi.

“Mỗ đây.” Triệu Đại Minh thản nhiênkêu to.

“Đánh rắm!” Thất Sách chỉ vào y gầmlên.

“Được!” Triệu Đại Minh không hề dodự đánh ngay, với gã bất kể là rắm kiểu gì cũng thối inh, trong ngôi miếu đổliền ngập mùi thối, quần cái kinh nghiệm phong phú vội bế khí, ai nấy dừng hếtđộng tác.

“Đây rõ ràng là vật của bằng hữu mỗ,Huyền Từ song kiếm của phái Nga My. Nói đi, Linh Tuyết và Hồng Trung đâu?” ThấtSách xắn tay áo, giận dữ phát cuồng, khác hẳn hình ảnh lúc nãy.

“Huyền Từ song kiếm? Danh tự haylắm, không hổ là Cái Bang chi bảo! Nào, mỗi người một thanh.” Triệu Đại Minhhớn hở, đúng là kỳ hoa trên giang hồ.

“Ngươi xử trí sư đồ họ thế nào?”Thất Sách nổi giận, tung ra một chưởng.

Triệu Đại Minh hai tay cầm kiếm khẽlách người, Thất Sách hóa chưởng thành quyền, Hổ quyền xuất ra, chiêu thức bìnhthường nhưng liên miên. Triệu Đại Minh tung cước đón đỡ, Thất Sách càng đánhcàng hăng, chưởng phong rít vù vù.

“Này, không đánh nữa, chẳng qua làăn trộm kiếm thôi mà, trả cho bằng hữu ngươi là xong, sao lại nhỏ nhen thế.”Triệu Đại Minh không giận, mặt vẫn cười cợt, trong lúc cười nói, hai chân liêntục hóa giải toàn bộ thế công của Thất Sách.

Lão khất cái mang kiếm lên thè lưỡira, chỉ vào mình: “Là lão đã lấy trộm trưa nay trong khách sạn, bằng hữu củaThái Cực thiếu hiệp là hai mỹ nhân? Một người Sắc Mục cao ráo, tính tình rấttệ, một người nhỏ bé xinh xẻo, trông rất ngây thơ lương thiện.”

“Chính thị.” Thất Sách lúc đó mớidừng tay, trừng mắt.

“Lão cái lấy được kiếm là đi ngay,không động thủ cũng không mó máy gì, nghe nói hai cô nương đó tối nay đến xemTam Phong đại hiệp và phái Hoa Sơn tử đấu, lúc đó lão cái sẽ trả họ, hì hì.”Lão khất cái liên miệng xin lỗi, nhưng vẫn cười cợt coi như không.

Triệu Đại Minh tra kiếm vào vỏ, ThấtSách trừng mắt tiếp lấy, khóe môi nở nụ cười, gã ngày đêm nhớ nhung Hồng Trung,quả nhiên gặp cô ở kinh đô, tối nay nhất định khiến cô kinh hỉ.

“Lão khiến hóa nay là thần thâu nổidanh Cái Bang, ngoại hiệu Bát Trảo Chương Ngư, gặp được bảo bối thuận mắt làthuận tay lấy đi đổi rượu, ha ha. Nếu không vì hai thanh kiếm của bằng hữuhuynh đệ quá đẹp, hiện tại đã biến thành rượu trong bụng rồi.” Triệu Đại Minhnắm tay Thất Sách cười vang cạn chén.

Thất Sách liên tục bị Triệu Đại Minhvò tóc thành búi, không khỏi bội phục bản lĩnh vô tư của vị bang chủ Cái Bangnày, nên gã không để tâm nữa, ôm Huyền Từ song kiếm cạn liền mấy chén.

“Nào, uống một chén mừng chúng tatình như cha con.” Triệu Đại Minh nâng chén cười vang.

“Miễn đi thôi.” Thất Sách cười hớnhở uống cạn.

Trong miếungập hơi rượu, hào khí và xú khí, chúng nhân uống đến lúc trăng lên đỉnh đầumới ngừng.

Trăng lặn sao mờ. Noãn Phong cươngvô cùng náo nhiệt, nhìn khắp đều thấy giang hồ hào khách khắp nơi kéo về, ngườihiếu sự tự động cắm đuốc lên cây, vây quanh bãi đất rộng, ánh sáng như banngày.

“Bang chủ, chí ít cũng tới hai nghìnngười.” Bát Trảo Chương Ngư từ trên cây nhảy xuống bẩm báo, lão nhận ra mấy condê béo đang ở trong đám đông nên chân tay ngứa ngáy.

“Này, để ý xem hai người phái Nga Myở đâu.” Thất Sách nhận ra ý định của Bát Trảo Chương Ngư.

“Đi đi, tiền rượu cho thiếu cũngđược,” Triệu Đại Minh xua tay. Bát Trảo Chương Ngư cao hứng dẫn mấy đệ tử tiếnvào đám đông, hướng đến chỗ bọn Tiền La Hán.

“Hừ, chưa gặp mặt bao giờ, để xembằng hữu của huynh đệ bản lĩnh đến đâ