
u, đủ để trở thành hiệp khách đứng đầutrong năm chăng.” Triệu Đại Minh và Thất Sách nhảy lên cây, ba người bọn TrọngBát bám theo.
Mấy trưởng lão thi nhau nhảy lênngọn cây hai bên đường, quan sát xem có nhân mã quan binh không.
“Bang chủ, ngài thấy trận này thếnào?” Trọng Bát hỏi.
“Tam Phong đó nếu võ công ngang vớinghĩa tử của ta thì mấy túi cơm thùng rượu phái Hoa Sơn nhanh chóng ngã gụcthôi. Hừ hừ, bất quá phái Hoa Sơn không ngốc, đã dám đến thì tất mang đủ trợthủ.” Triệu Đại Minh gặm đùi gà.
Triệu Đại Minh nghe Thất Sách kể lạiquá trình gã và Quân Bảo quen nhau ở Thiếu Lâm. Y nghe nhiều về tình trạng hủbại của Thiếu Lâm nên không lấy làm lạ, nhưng lấy làm hứng thú với cách haithiếu niên hiệp khách sinh tồn, tự rèn luyện. Thất Sách không kể lại việc gãđược phương trượng cứu, tránh để lộ mọi chuyện.
Quả nhiên, nhân mã phái Hoa Sơn bắtđầu tiến vào Noãn Phong cương, ba mươi sáu người hùng hổ, mặc kệ ánh mắt khinhmiệt của người khác.
“Hơn ba chục thanh kiếm mẻ bày rasáu Hoa Sơn Tử Hà kiếm trận hỗ trợ cho nhau, không dễ ứng phó đâu.” Triệu ĐạiMinh nói thế cũng có nghĩa là tình hình không dễ dàng.
Thất Sách tính toán, nếu Quân Bảo savào nguy cơ, gã sẽ bất chấp danh dự nhảy xuống trợ giúp, hòng bảo vệ y bình anvô sự. Nếu không ổn thì gọi nghĩa phụ cứu mệnh cũng không sao.
“Hình như không ổn? Người Hoa Sơnđến càng lúc càng đông.” Từ Đạt nheo mắt, quả nhiên không sai.
Mười mấy cao thủ trẻ tuổi sử dụngcôn của Hổ Giảo môn đứng cạnh phái Hoa Sơn, phái Thiên Sơn cũng góp hơn mườingười cầm song câu, mấy năm gần đây những phái mặc sắc áo xanh đều thân cậntriều đình. Người giang hồ ai cũng khinh miệt mấy phái này ngưu tầm ngưu mã tầmmã. Thiếu Lâm tự tốt nghiệp sinh liên hiệp đại biểu hội cũng cắm một lá cờtrước phái Hoa Sơn, mang cả cờ quạt đến trợ uy, trên cờ thêu chữ sơn vàng “côngtại triều đình”, “Thiếu Lâm chi hữu”, “kiếm khí bức nhân”.
Phái Hoa Sơn là chủ nhà, đứng đầu lànhị đệ tử Doãn Kỵ của Phong đại hiệp năm xưa hủy mặt giả mạo Văn Thiên Tường.Hai mươi năm trước, Bất Sát rời Thiếu Lâm, cải xưng đạo nhân, bắt đầu thanhtrừng các thế lực võ lâm chống lại triều đình, Doãn Kỵ bán đứng hành tung bímật của sư huynh, Bất Sát đạo nhân giết Hoa Sơn chưởng môn rồi, triều đình lậphắn lên làm đương gia. Từ đó phái Hoa Sơn trở thành ưng trảo triều đình, ngườivõ lâm muốn giết hắn nhưng không ai dám khiêu chiến, không phải vì Doãn Kỵ võcông cao siêu mà vì hắn có chỗ dựa là Bất Sát.
Người võ lâm tránh bàn luận đến BấtSát, chỉ vì bàn đến càng thêm buồn tủi.
“Trương Tam Phong đâu? Lẽ nào khôngdám đến phó ước.” Doãn Kỵ bước ra, liếc nhìn quần hùng, thanh âm đầy đủ trungkhí.
“Nói hay lắm, Trương Tam Phong thấykhí thế của chúng ta, dù đến cũng không dám hiện thân.” Tiền La Hán vỗ tay khenhay, không biết rằng ngọc bội trên eo đã bị Bát Trảo Chương Ngư thuận tay lấyđi.
Quần hùng bất luận có quen TrươngTam Phong hay không, nhưng đều đứng trên lập trường chống lại triều đình, ainấy trừng mắt nhìn phái Hoa Sơn cùng toán trợ uy, không ít cao thủ còn trẻkhông nén được, thậm chí trực tiếp lên tiếng mắng. Phái Hoa Sơn không kém cạnh,hình thành hai phe cãi cọ xô xát.
Triệu Đại Minh nhìn Thất Sách, ThấtSách nhún vai, biểu thị gã không biết Quân Bảo có đến không.
“Thiếu Lâm vẫn đồn rằng Trương TamPhong là con trai đại hiệp Trương Huyền, đúng không nhỉ? Nếu đúng thì đã mất cơhội kết giao.” Hàn Lâm Nhi cùng một đám hảo hữu lẫn vào đám đông, định thăm dòmọi chuyện. Hắn được phụ thân dặn dò, đến Thiếu Lâm, nơi thiên hạ anh hùng tụtập, mời gọi các anh hùng hảo hán gia nhập Hồng cân quân còn chưa lộ diện, vìthế hắn kết giao rộng khắp Thiếu Lâm. Phụ thân hắn là thủ lĩnh Bắc Bạch Liêngiáo Hàn Sơn Đồng, người được treo thưởng cao thứ hai trên bảng tróc nã củatriều đình.
Hàn Sơn Đồng xuất thân từ thế giatruyền giáo Bạch Liên giáo, hiệu xưng Di Lặc giáng thế, tự phụ là con cháu támđời của Tống Huy Tông, ngầm tụ tập nông dân và hoang dân thành quân đội, đợithời cơ phát động khởi sự đại quy mô, nhiệm vụ của Hàn Lâm Nhi là lôi kéo anhhùng Thiếu Lâm, nhưng lại lỡ mất cơ hội với hai đệ tử võ công tối cao, thậm chíkết oán, thật khiến hắn hối hận vô cùng.
Trương Tam Phong chưa xuất hiện,nhân mã hai bên tiếp tục gào hét, những lời thô thiển khắp đại giang nam bắc,ngũ hồ tứ hải đều được bật ra, mắng rồi lại xắn tay áo đánh nhau, võ lâm quảthật sa sút quá mức mất rồi.
“Hừ. Lão tử muốn đại tiện!” TriệuĐại Minh gầm vang trên ngọn cây, nhất bang chi chủ quả thật nhất ngôn cửu đỉnh,một cục phân to rơi xuống ngay. Y lật tay xuất ra kình khí xoáy ốc, như CầmLong Khống Hạc công cuốn đi. Cục phân lơ lửng trên không, tay phải Triệu ĐạiMinh đầy chân khí, một chiêu Kiến Long Tại Điền cuồng mãnh hất cục phân về phíađỉnh đầu phái Hoa Sơn rồi vỡ vụn.
“Hả?”
“Tránh mau.”
“Thối chết mất thôi.”
Phái Hoa Sơn, Hổ Giảo môn, pháiThiên Sơn chúng nhân kinh hoảng bỏ chạy, nhất thời không thể tránh được hết cảvạn mảnh phân vụn đổ xuống, ai nấy dính đầy mùi hôi thối, thần sắc vừa phẫn nộvừa nhếch nhác.
Quần hùng cười vang, cả Thất Sáchcũng cười đến độ suýt rớt khỏi câ