
i lọt vào mười vị trí dẫn đầu.”
“Đứng đầu bảng thì sao? Đương kim võlâm ai đứng đầu?” Thất Sách khô ran miệng.
“Một năm nay, người đứng đầu và thứhai bảng chưa từng thay đổi, là Trương Tam Phong, và Nhũ Thái Cực.” Hồng Trungnhìn gã đầy thâm ý.
“Trương Tam Phong?” Thất Sách hơithất vọng. Những nghĩ lại thấy thế cũng đúng, trở thành nhân vật nổi danh nhấtvõ lâm đâu có dễ.
“Quân Bảo là Tam Phong, Tam Phong làQuân Bảo. Tam Phong là hiệp danh của Quân Bảo.” Hồng Trung nói, Thất Sách trợntrừng mắt, nắm chặt tay.
“Quân Bảo đúng là! Ta nói y được lắmlà y sẽ được. Ta cũng sẽ như thế.” Thất Sách kích động, lộn nhào đầy hưng phấn.
Thất Sách vui mừng đến tận xương,thật lòng muốn thét to: “Trương Tam Phong là con trai đại hiệp Trương Huyền, làTrương Quân Bảo đang chấn động võ lâm. Y, là hảo huynh đệ của ta.”
Hồng Trung lặng lẽ múc cho gã thêmmột bát chè nóng, đợi gã ăn xong mới hỏi sang vấn đề khác.
“Đúng rồi, Nhũ Thái Cực đó là ai? HọNhũ hiếm lắm, chúng ta cũng được thơm lây.” Thất Sách bừng bát chè, uống hếtrồi úp xuống.
“Đâu chỉ thơm lây.” Hồng Trung mỉmcười, đưa một tờ giấy cho gã.
oOo
Đêm tối om. Phủ Nhữ Dương vương.
Cánh cửa đồng kiên cố nặng trịch củavương phủ long một nửa, mấy chục vệ binh Mông Cổ ngả nghiêng, ai nấy hai mắt vôthần, vô số thanh đao lắc lư cắm dưới đất, ngân lên chói tai theo tiếng gió đêmrít gào.
Trận giao chiến đột nhiên vừa rồikhông thể coi là mưu sát mà là lời tuyên thệ vừa kiêu ngạo vừa cuồng bạo: Khônggì chống được, vô địch thiên hạ. Lần thứ ba trong tháng này rồi. Thích kháchquả thật khoa trương.
“Báo danh mau!” Mười mấy lạt ma TâyTạng võ công trác tuyệt đứng quanh Nhữ Dương vương gầm lên.
Lạt ma nhìn hòa thượng đầu trọc toànthân vàng chóe, ngồi xổm trên bức tường cao hai trượng. Nhữ Dương vương runrẩy, răng va vào nhau cầm cập.
“Danh? Danh khả danh, phi thườngdanh.” Thích khách cười lạnh, không coi chúng lạt ma vào đâu.
“Dám làm dám chịu! Báo danh ra, dùchân trời góc biển cũng phải giết ngươi.” Lạt ma đứng đầu khá có lai lịch, lờinào cũng như kim loại vang rổn rảng. Hắn là Tàn Không, đồ đệ đắc ý của Bất Sátđạo nhân.
“Đạo khả đạo, phi thường đạo.” Thíchkhách ngáp dài, chống tay xuống bức tường cao, chúi đầu trồng cây chuối.
Cung tiễn thủ trong Nhữ Dương vươngphủ kéo căng hơn ba mươi vành cung, mũi tên nhắm chuẩn vào thích khách.
“Nhớ cho kỹ, ta là Thái Cực.” Thíchkhách vàng chóe lộ ra hàm răng trắng bóng.
Mưa tên chưa kịp bắn ra, thích kháchlắc mình tan biến vào màn đêm.
“Ta xuấthiện giang hồ, quá nửa là vì đệ.”
Bảng nhãn trên bảng tróc nã củatriều đình đã treo cao suốt mười hai tháng, Thái Cực toàn thân sơn vàng, đạidanh chấn động cả Thiếu Lâm. Các công tử ngày càng béo, càng béo càng si ngốcdạo này có chủ đề nói chuyện là vị “Thái Cực toàn thân sơn vàng” này.
“Lại sơn vàng, lại loại Mạn quyềnquỷ dị đó, không phải nói về Thất Sách thì ai? Bổ khoái triều đình ngu xuẩn cựcđộ, muốn bắt Thái Cực thì cứ đến Thiếu Lâm là xong.”
“Đúng bắt tên Đệ bát đồng nhân đángchết đó, tất cả sẽ dễ thở hơn. À, ta không tốt nghiệp mà hạ sơn, cha nhất địnhsẽ coi thường, gia sản ắt sẽ truyền cho hai vị huynh trưởng đã tốt nghiệp, dùthế nào ta cũng phải cố.”
“Nói làm thì làm thôi, chúng ta dùngphi cáp truyền thư báo quan. Bảo Bất Sát tự thân đến.”
“Nói xằng! Thất Sách lấy đâu ra bảnlĩnh đi nghìn dặm từ Thiếu Lâm đến Nhữ Dương? Buổi trưa ta còn thấy hắn ăn cơmở nhà bếp, nếu hắn có bản lĩnh đó thì đã giải huyệt hạ sơn lâu rồi, ở lại làmgì?”
“Đúng, hơn nữa còn cố ý sơn vàng,chẳng phải thành nói toạc móng heo ra sao? Tên đồng nhân chết bằm đó có ngucũng không đến nỗi thế.”
Hàn Lâm Nhi thường phục thị các côngtử ăn cơm, nghe được nhiều chuyện, không thấy điều gì mới mẻ. Nhưng hôm đó, hắnnghe thấy một tin đáng sợ, nhận ra điều không ổn, đợi khi hoàng hôn thì khôngnén được nữa, chạy đến hỏi Thất Sách cho rõ ràng.
Thất Sách đang ở ngoài nhà bếp vòiTử An kể chuyện, một trăm linh tám hảo hán Lương Sơn Bạc chuẩn bị đấu trận saucùng với Cao Cầu, song phương đấu thâu đêm, pháp thuật của Tống Giang và trí kếcủa Ngô Dụng vô cùng xuất chúng.
Hàn Lâm Nhi lậy đật đến trước mặtgã: “Thất Sách, Thái Cực mà mọi người đồn đại không phải ngươi hả?” Hắn khôngvòng vo mà nói thẳng, Thất Sách ngồi xổm gãi đầu, Tử An ngồi dưới gốc cây cười.Trước mặt người khác, Tử An luôn cười hềnh hệch, thành thử không ai để ý, ycũng được yên thân khắc chữ.
“Ngươi thông minh thế, cho rằng tacó khả năng đó sao?” Thất Sách hỏi ngược.
“Nếu không phải thì thôi, còn phảithì ngươi nên cẩn thận.” Hàn Lâm Nhi không có vẻ gì đang đùa. “Ta nghe mấy tênbị thịt nói ra triều đình bắt đầu hoài nghi ngươi là tội phạm bị truy nã TháiCực, tấn công Nhữ Dương vương năm lần, đang cân nhắc xem có nên đối phó ngươikhông, có khi chỉ vài ngày là hành động.” Hàn Lâm Nhi chống tay lên eo.
“Đối phó ta? Bằng cách nào?” ThấtSách nhìn Hàn Lâm Nhi.
“Theo mấy tên khốn đó, triều đìnhsai Bất Sát tự thân đến, theo ta thì ngươi nên trốn đi.” Hàn Lâm Nhi rất nghiêmtúc, nói xong là đi.
“Chạy?” Thất Sách nhìn theo Hàn LâmNhi.
Tử An nhìn gã, Thất Sách nhún vai