
iệu Đại Minh không biết chữ, ThấtSách giải thích hàm ý thư pháp cho y nghe. Triệu Đại Minh cười cợt, định lêntiếng trào phúng thì Hàn Lâm Nhi gọi người hầu đưa thức ăn lên.
Chúng lãnh tụ giang hồ ăn cơm thưởngsen trong lương đình, bát đĩa đều là tinh phẩm, màu sắc thiên biến vạn hóa, vừađẹp vừa ngon. Thất Sách cùng Hồng Trung chưa bao giờ thấy thức ăn tinh tế nhưthế, cười hì hì vừa ăn vừa hỏi Hàn Sơn Đồng tên món ăn, liên tục khen ngợi, đũakhua như chớp, hoàn toàn không coi bữa ăn là dịp tụ hội hạng nhất của anh hùngthiên hạ.
Chúng nhân thấy hai người ngây thơlãng mạn, chỉ mỉm cười, đều có hảo cảm.
Chủ đề trò chuyện lúc ăn cơm làthiên hạ thương sinh.
Hàn Sơn Đồng tỏ vẻ lo lắng, biểu thịtrách nhiệm nặng nề giải cứu nỗi khổ cho lê dân bách tính, khiến lão ăn khôngngon, hận không thể lập tức xua quân lên kinh đô, lên ngôi cửu ngũ, lúc lạicười cười, phân chia quan tước triều đình tương lai cho các hào kiệt có mặt,khiến Triệu Đại Minh được bọn Trọng Bát hầu hạ cười suýt nghẹn xương cá.
“Giờ triều đình bạc nhược, chỉ concha con Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi là tướng tài, còn lại đều là hạng vô năng.”Chưởng môn phái Tung Sơn Bạch My đạo nhân chuyển đề tài.
“Đúng vậy, ỷ trượng của triều đìnhkhông nhiều, trọng binh đều ở Tây Vực, hai cha con đón thống lĩnh hai mươi vạnđại quân bảo vệ kinh thành, đích xác là đại hoạn.” Trang chủ Bái Kiếm sơn trangHùng Bá gật đầu.
“Sát Hãn Thiếp Dược Cao gì đó cóphải biết bắn tên không?” Thất Sách gặm đùi gà nướng hỏi.
“Thái Cực huynh cũng biết? Nghĩa tửcủa Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi tên Quách Thiếp Mộc Nhi, cũng là Vương Bảo Bảo, thìlợi hại lắm, bách bộ xuyên dương, nội công bất phàm. Không dám giấu, vai tại hạvì đánh giá thấp tiễn kình của hắn mà bị phế.” Kì Liên sơn Hỏa bang chủ BànhĐại nói, sờ lên tay trái rủ xuống, không hề oán hận Vương Bảo Bảo bởi y đã thuatâm phục khẩu phục.
“Nghe nói Vương Bảo Bảo tập luyệncông phu Dã hô hảm của Miêu Cương, mười phần bất phàm.” Nam Miêu Ngũ Độc pháinữ chưởng môn Thẩm Anh Anh lên tiếng.
“Đúng thế, lúc đó hắn bắn liền mườimấy mũi tên khiến thiết thuẫn của tại hạ rung rinh, tay tê cứng. Nếu không vìđỡ tên của hắn thì mấy trăm mũi tên mềm xèo kia có là gì, sớm dã lấy được đầu cẩuhoàng đế rồi. Đúng là dục tốc bất đạt.” Thất Sách nhớ lại, gắp cho Hồng Trungmột miếng cá tầm ướp chanh. Chủ đề này thú vị, chúng anh hùng đua nhau hỏi vềviệc gã ám sát hoàng đế Thát tử.
Thất Sách đương nhiên tỉnh lượcchuyện Trọng Bát đề nghị, chỉ nói hôm đó tỉnh dậy, không có việc gì làm nên cầmđại thiết thuẫn đến trường săn thú định ám sát hoàng đế, cách giấu sát khí ẩntàng sau lưng con hổ, rồi quá trình đón đỡ hai mũi tên của Vương Bảo Bảo, từngbước áp sát hoàng đế giữa làn mưa tên, tiếng gấm chấn nhiếp mấy trăm thiết kị.Gã đã quen thêm mắm dặm muối, kể lại linh hoạt, chưởng môn các phái há hốcmiệng lắng nghe.
Sắc mặt Hàn Sơn Đồng càng lúc càngcứng lại, y quen được xu nịnh, không thích người khác khi nói chuyện không cacông tụng đức mình, mà tập trung vào một xú tiểu tử ăn uống thô lỗ.
“Huynh ấy vẫn nói nhăng như thế đấy,mặc kệ đi.” Hồng Trung phát giác sắc mặt Hàn Sơn Đồng, vội nhét một miếng bánhlớn vào miệng Thất Sách, gã cười hì hì ăn luôn.
Đột nhiên, Thất Sách nhíu mày, nhìnTriệu Đại Minh, y cũng tỏ vẻ khác lạ.
“Sao thế?” Thẩm Anh Anh hỏi.
“Vừa có một làn sát khí lướt qua, cảgiọng nói lạ.” Thất Sách bất an.
Triệu Đại Minh nhắm mắt lại, toànlực nắm bắt sát khí. Nhưng người mang sát khí cũng là cao thủ, hơi thở ẩn vàokhông trung, không thể nắm bắt được.
“Không thể nào, có hai nghìn quânngoài trang viên, lại cả Thể Hồ dùng Địa Thính đại pháp cảnh giới, đừng hòng cóai trà trộn vào được, các vị xin cứ yên tâm.” Hàn Lâm Nhi đứng sau lưng phụthân cung kính lên tiếng, Thể Hồ vẫn không có động tĩnh gì. Quần hùng đều thuậntheo ánh mắt Thất Sách rồi nhìn sang vẻ mặt nặng nề của Triệu Đại Minh. Đũa đềungừng trên không.
Triệu Đại Minh ngưng thần, đem chânkhí toàn thân hóa thành vô số sợi tơ xạ khắp tứ phía như tấm lưới nhện vô hình.Dù khinh công cao nhất thiên hạ hoặc nhẫn giả đứng đầu Đông Doanh cũng khôngtránh được. Công phu này cao gấp Địa Thính đại pháp của Thể Hồ cả chục lần,kích cỡ của tấm lưới do công lực của người thi triển quyết định. Với công lựccủa Triệu Đại Minh có thể nắm rõ mọi động tĩnh trong vòng mười trượng.
“Thất Sách.” Triệu Đại Minh mở bừngmắt.
“Vâng.” Thất Sách vén tay áo, gai ốcnổi đầy.
Cảm giác này quá quen thuộc.
“Chuẩn bị.” Triệu Đại Minh nói ramấy chữ đó, cánh tay gã mềm nhũn chợt thắt lại.
“Vâng.” Thất Sách hít sâu, nhìn lênnóc lương đình, mười mấy cá chưởng môn nhân đồng thời ngẩng theo.
Đột nhiên, lương đình bằng đá vỡtoác. Đá bay tứ tán, đánh vỡ thạch đình là một bàn tay còn nhăn nheo hơn rễ cổthụ.
“Lâu rồi, không gặp.” Bất Sát đápxuống, một chưởng cuốn theo vô số đá vụn ập vào Thất Sách, chân đá Hàn SơnĐồng, lão sử dụng Kim Cương La Hán quyền cơ bản nhất của Thiếu Lâm.
Ngọn cước bị Hùng Bá, Bạch My đạonhân, Thẩm Anh Anh liên thủ hóa giải, Thất Sách sử dụng Kiến Long Tại Điềnngạnh tiếp Bất Sát, để tá lực, thân thể y hơi bắn lùi lại.
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp