
g chụp lấy cánh tay Hùng Bá đầm đìa máu ném vào Triệu Đại Minh.
Bị nội lực Bất Sát bao quanh, taytrái Hùng Bá biến thành viên đạn trầm trọng xé toạc không gian.
“Không ổn!” Trọng Bát kêu thầm,Thường Ngộ Xuân tống song chưởng ra, Từ Đạt tung cước mới ngăn được. Triệu ĐạiMinh cười to: “Giặc trọc này đúng là nhỏ nhen, đến giờ vẫn chưa quên mối thùphân nóng của ta.”
Bất Sát nổi giận, toàn thân nóngbừng. Đúng rồi, đúng là y. Có lẽ y vẫn có thể mang lại cho lão cảm giác kháclạ.
Sát khí dâng tràn, chân khí trongthể nội lão áp lên huyệt đạo như khối thép nóng đỏ, nung chảy thành dung dịch,một chưởng xuất ra, mấy vị chưởng môn thổ huyết sa xuống nước.
Bất Sát như chim đại bàng tung cánhtrên không, tả thủ thành chưởng, hữu chưởng thành trảo, bọn Triệu Đại Minh đềubị trảo kình bao phủ.
Quần hùng nhân lúc lão lao lênkhông, bất chấp liêm sỉ chạy ngược vào trong trang, khiến Thất Sách nhất thờikhông thể quay lại thạch đình đổ nát cứu viện.
“Chết!” Bất Sát xuất trảo, Từ Đạtxuất Thần Long Bãi Vĩ, Thường Ngộ Xuân sử dụng Kiến Long Tại Điền, Hồng Trungmúa Nga My song kiếm, tất cả tấn công vào mặt lão, đều bị cường kình chấn văngđi.
Trọng Bát không kịp tránh liền chặntrước mặt Triệu Đại Minh, bị kình khí ép cứng đơ, chỉ còn cách nhắm mắt chờchết.
“Trọng Bát tránh ra!” Triệu Đại Minhcười ha hả, đẩy Trọng Bát dạt ra, dùng chút nội lực sau cùng phun nước dãi, xétoạc tấm thuẫn khí của Bất Sát, xẹt vào mặt lão.
Tay lão đỏ lòm máu xuyên qua ngựcTriệu Đại Minh, hai y trợn tròn, khóe môi nhếch lên, ra vẻ mười phần thốngkhoái.
“Đại Minh huynh...” Thất Sách chặntrước chúng nhân ngẩn ngơ.
Tay Bất Sát từ từ rút khỏi ngườiTriệu Đại Minh, gương mặt khô như vỏ quít lưu lại một dấu máu, mắt trái của lãotrong giây phút xuất thủ bị Triệu Đại Minh phun nước dãi làm mù, bộ dáng như lệquỷ. Dù vậy lão vẫn không tỏ vẻ gì.
Triệu Đại Minh nhắm mắt lại, hơi thởngừng hẳn.
Thất Sách giận điên cuồng, nhìn BấtSát, chân khí toàn thân dâng lên: “Bất Sát, ngươi nên biết tay Triệu Đại Minhđã nối tay cho ta.” Gã nắm chặt tay.
Bất Sát cảm giác người đứng trướcmặt khác hẳn Thất Sách của nửa năm trước. Đích xác, Dịch Cân kinh thần diệu nhưvậy. Ông trời đã tuyển gã, chưa biết chừng để hủy đi chính lão, kẻ giết vô sốngười. Cả hai cánh tay đã từng sỉ nhục lão nữa.
Thú vị… sẽ thú vị lắm sao?
“Trọng Bát, tìm được chạy đi.” ThấtSách bước lên, Bất Sát cảm giác mặt đất rung lên.
Tiếng đao kiếm va nhau bên ngoàitrang dần lặng đi, tiếng hò hét cũng lặng dần. Tên lửa khắp trời bắn vào BạchLộc trang, khoảnh khắc sau nóc nhà rực lửa. Khói bốc ngùn ngụt, đột nhiên vanglên tiếng pháo bắn vào một góc tường trang viện.
Thất Sách liếc nhanh, ánh lửa rừngrực chiếu lên mặt Hồng Trung. Đẹp quá. Dáng vẻ cô lo lắng cho gã thật khiến gãmuốn ôm cô vào lòng.
“Tái kiến, Hồng Trung.” Thất Sáchthầm thì. Gã bước thêm một bước, toàn lực xuất ra Kiến Long Tại Điền!
Bất Sát xuất quyền, bùng một tiếng,cả hai đều lùi hai bước, Thất Sách không hề lãng phí thời gian, cong người laolên, xuất ra Kim Cương La Hán quyền, chiêu nào cũng tấn công với tốc độ tuyệtluân. Chân khí của gã ngưng trệ nhưng không chuyển mà xuất quyền cực độ cươngmãnh ngạnh tiếp Bất Sát, tất nhiên kết quả là lần nào va chạm cũng thụ thương,nhưng gã càng lúc càng tiến tới, thi thoảng lại dùng Kiến Long Tại Điền đẩychân khí lên đỉnh điểm chấn lùi đối phương. Bất Sát tuy biết dụng ý của gãnhưng liên tục thoái lùi trước dáng vẻ hung hăng của Thất Sách.
Liên tục lùi lại, lộ ra một lốithoát.
Trọng Bát cùng Hàn Lâm Nhi nhanhchóng cướp đường xông ra, Thất Sách bức được Bất Sát đấu vào đến tận đại sảnh,hơi nóng ngột ngạt khiến râu tóc cả hai dựng lên.
Nóc đại sảnh rực lửa, ngói sụpxuống, xà nhà tô lớn cũng bị đạn pháo đánh gãy đôi, cả gian đại sảnh cơ hồ sậpbất cứ lúc nào.
Chúng nhân thuận lợi thoát khỏi phạmvi truy mệnh của Bất Sát, càng lúc càng chạy xa.
“Tính, hay, lắm.” Bất Sát đá cái ghếbằng đá Đại Lý lên, cái ghế lao đi như tên bắn vào lưng Từ Đạt.
“Đừng hòng!” Thất Sách nghiêng ngườibổ ra, cái ghế vỡ tan.
Bất Sát nhân cơ hội gã phải cứuviện, lăng không búng ra khí tiễn vào sườn gã. Thất Sách hộc lên một tiếng thổmáu.
Một quyền trí mệnh của lão quyên quabình phong cháy rực, giáng xuống ngực Thất Sách, xà nhà trên đầu bị thế lửa làmgãy, vừa hay ngăn trở thân hình Bất Sát khựng lại, gã nhân cơ hội lăn mình đi.
Gã thở hồng hộc, nhìn Bất Sát. Nộitức gã sôi trào như thùng nước không ngừng tỏa nhiệt trong Đan điền, mười phầnkhó chịu. Vừa tấn công dồn dập vì chúng nhân nên chân khí gã đại tổn, cộng thêmphải chịu một đợt khí chỉ như thiết côn, nếu không tu luyện Dịch Cân kinh, erằng giờ gã đã chết vì nội thương.
Bạch Lộc trang đã triệt để chìmtrong lửa, khói như vòng tròn đen thẫm, hít phải một hơi là sặc nửa ngày, nhưngtên lửa ngập trời không ngưng không nghỉ, như châu chấu che kín không trung,thoáng sau biến mười mấy gian phòng thành tổ ong lửa.
Quân Nguyên do Vương Bảo Bảo dẫn tớiđã chuẩn bị kỹ càng, dũng mãnh tinh hãn, định làm cỏ cả Bạch Liên giáo. Hồphong sợ khói lửa, lần này không thể trông chờ vào Phon