XtGem Forum catalog
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

mà làHàn Sơn Đồng ư?

Từ Thọ Huy lúc nào cũng lo lắng bấtan, định dấy binh chống Nguyên trước, đạt lấy cái danh chính thống, nhưng tâmphúc Trần Hữu Lượng lại phản đối. Trần Hữu Lượng chính là bạch diện thư sinh bịThất Sách suýt nữa đánh thành tàn phế ở Ngưu Ẩm sơn, trên bàn hội nghị quân sựy chủ trương đợi Bắc Hồng cân quân ra mặt trước, thu hút đại bộ phận chiến lựcchính quy quân của triều đình rồi mới khởi binh, dùng tốc độ như chẻ tre quétqua nam phương chư châu trước khi xưng vương.

Đề nghị này hợp với ý Từ Thọ Huy,bèn nghĩ trước quốc hiệu là Thiên Hoàn (天完), có ý chơi chữ ‘đại’ (大) thêm một nét ngang còn chữ ‘nguyên’(元) cũng được bao lấy đầu, áp đảo “Đại Nguyên”.

Cơn ghen tức của Từ Thọ Huy như ngọnlửa nóng, đốt cháy dã tâm của y.

oOo

Dĩnh Châu, tháng Năm.

Bảy con đường thông đến Bạch Lộctrang dưới đáy sơn cốc đều là đường ruột dê u tĩnh.

Đoàn người đi theo đường mé xuốngsơn cốc, càng đi thì phong cảnh càng thanh u.

Dần dần, đường đi nhỏ lại, cây cổthụ che kín phần lớn ánh nắng, ban ngày cũng có cảm giác như đang hoàng hôn,ngoài xa là cỏ lau mọc ngút nghìn.

“Hay cho Bạch Liên giáo, hành độngthần bí, nơi ở cũng thần bí theo.” Triệu Đại Minh lên tiếng.

“Huynh không cần theo bọn đệ đếnBạch Lộc trang, lắc lắc lư lư thế này chỉ nhìn cũng hoa mắt, huynh không bị lắcđến mức muốn thổ sao?” Thất Sách cầm tay Hồng Trung, nhìn cỗ kiệu tre đi phíatrước.

“Nằm cả ngày đúng là vô vị, khôngtheo mấy tên ẻo lả các ngươi thì làm cách nào dạy các ngươi cách nói năng củađại nhân vật.” Trong kiệu trúc vang lên tiếng cười sang sảng, Triệu Đại Minhmồm còn ngậm một hồ rượu.

Khiêng kiệu xuyên rừng là Trọng Bát,Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, cùng đệ tử tám túi Thang Hòa, đi đầu dẫn đường là HànLâm Nhi ước hẹn bọn Thất Sách đến đây, mấy hảo thủ Bạch Liên giáo đi cạnh hắn,Thất Sách nhận ra hai người, đều gặp ở Thiếu Lâm tự.

Hàn Sơn Đồng đa nghi cực độ, chỉ trừvài tâm phúc Bạch Liên giáo ra thì Bạch Lộc trang ở đâu cũng được giữ kín, haitrăm nhân công xây lên tòa trang viện này đều bị giết, vùi xác trong núi, nếukhông nhờ đi theo Thất Sách, nội gián như Trọng Bát vốn không được phép xuống.

Việc lớn sắp diễn ra, để Bạch Liêngiáo kết giao các môn các phái thì Hàn Sơn Đồng không thể làm thần long kiếnthủ bất kiến vĩ được nữa, thành thử hai tháng nay nhân tài ra vào đông hẳn, haivị tướng Lưu Phúc Thông, Đỗ Tôn Đạo được Hàn Sơn Đồng tối tín nhiệm đưa hainghìn binh sĩ thuộc tiền phong doanh xuống sơn cốc tiến hành huấn luyện quânsự, đồng thời bảo vệ trang viện.

Vất vả lắm mới tới được đáy cốc, saucùng cũng thấy Bạch Lộc trang thần bí. Tường dày, cửa nặng, cung điện chiếm cảtrăm mẫu trong núi. Hai nghìn quân lính được huấn luyện kĩ càng phòng thủ ngoàitrang viên, trên cây cối có mấy tổ ong lớn, ẩn ước nghe được tiếng địch quáidị, chính là các Phong địch thủ đang luyện tập chỉ huy đàn ong.

Thể Hồ vẫn nằm ngủ trên nóc nhà,nghe tiếng bước chân của chúng nhân, nhận ra có Thất Sách, y cất tiếng cườilạnh đầy sảng khoái.

Trên đời có một số người nhất cửnhất động đều khiến người khác cảm thấy cao quý. Lúc sát nhân cũng như tiênnhân vẩy mực, ăn cơm cũng như quý phi thưởng thức. Tiếng cười lạnh của Thể Hồưu nhã cực độ, ai nghe thấy cũng tự thẹn mình thô thiển.

“Âm dương quái khí.” Thất Sách đơngiản thốt lên một câu, Thể Hồ đang nhìn phù vân cứng nụ cười.

“Sao lại nói người ta như thế?” HồngTrung cười vang nhe chuông bạc, hết sức dễ nghe.

“Lấy đâu ra tay nam nhân trắng nhưthế, à, lấy đâu ra nam nhân suốt ngày chỉ lo học theo lối cười lạnh âm bất âmdương bất dương như thái giám.” Thất Sách cười nói cùng cô, hoàn toàn không coiThể Hồ ra gì.

Hàn Lâm Nhi không để tâm. Kỳ thậthắn không thích Thể Hồ, nhất là phương thức sát nhân của y.

Lương đình Hàn Sơn Đồng thường đánhcờ này tọa lạc dưới tòa nhà Thể Hồ nằm trên nóc, mái nhà cao chừng một trượng,nếu Thể Hồ khẽ hạ xuống là bảo vệ được cha con Hàn Sơn Đồng, cũng là nơi antoàn nhất trong trang.

Lương đình được xây từ bạch vânthạch nguyên khối, tọa lạc trên ao nước đầy nụ sen cùng búp sen nõn nà, khôngkhí đượm mùi hương ngọt ngào.

Lương đình có sẵn mấy vị khách.Triệu Đại Minh quen biết toàn bộ, đều là đầu lĩnh bang hội.

Trên mặt bàn đá bày một bộ bút mựccùng một cuộn tranh vừa vẽ xong. “Thái Cực bang chủ thiếu niên anh hùng, tiềnbang chủ Đại Minh dũng mãnh vô cùng, hay lắm, hay lắm.” Hàn Sơn Đồng mặc đạobào tử kim, quý phái sang trọng, tướng mạo từ tường, mỉm cười đứng dậy. Lãobiết Thất Sách chính miệng đồng ý làm phó cho mình tại đại hội anh hùng thìđương nhiên có ấn tượng tốt về gã. Hàn huyên mấy câu xong xuôi, Hàn Sơn Đồngmời bọn Thất Sách thưởng lãm thư pháp lão mới viết xong.

“Hổ bí tam thiên, trực để U Yến chiđịa; long phi cửu ngũ, trọng khai Đại Tống chi thiên.” Chữ tròn trịa đầy đặn, nétmực lâm li, đích xác là bức thư pháp đẹp. Theo thư pháp, U Yến chi địa chỉ kinhđô nhà Nguyên, long phi cửu ngũ là mượn quẻ càn 5-9 trong Chu Dịch “long phitại thiên, đại nhân tạo dã”, quẻ này đại cát, hàm ý có đại thánh nhân xuấthiện. Thư pháp thể hiện rõ tính tự tôn điên cuồng của Hàn Sơn Đồng.

Tr