80s toys - Atari. I still have
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 7.5.00/10/242 lượt.

Chương 1:

KHỞI ĐẦU

Một chàng trai trẻ, vận áo dài khăn đóng, đó là tên Mật vụ Tào Quý, không phải nói nhiều cho tốn chữ, hắn là kẻ mà thằng mất dịch Triệu Hiên gọi là Tào Quỷ, hoặc hay gọi là Tào Lao.

Ghé ngang qua đường, hắn chui ngay vào một quán trọ, hỏi:

-Em yêu, ở đây có cần người giúp việc không?

Cô gái ái ngại:

-Quán trọ của em làm ăn nhỏ, đã đủ người làm. Hay là công tử tìm đến quán trọ khác?

Tào Quý chán nãn:

-Thưa em yêu, tôi đã hỏi tìm cả rồi. Người ta đều bảo chỉ có quán trọ của em đây là thuê người “làm”.... Đúng rồi! quán này “ở trên có một cặp đèn lồng hồng hồng xinh xinh”, bên dưới có “Một cái ao nuôi một con cá chép”, cô chủ quán này cần thuê người “làm”...

Rồi đột nhiên hắn mạnh chân bước vào quán, vừa ngồi vào bàn, lôi cái quạt ra phe phe phẩy phẩy, nói tiếp:

-Nhưng thú thật thì tôi chỉ xin hỏi phòng trọ của em để ngủ. Còn chuyện “làm” thì tôi ngán lắm rồi!!...

-Thực công tử nói gì em không hiểu gì hết cả?

Hắn đứng dậy, nhét cái quạt vào áo đi thẳng lên gác, trách móc:

-Ái dà, chắc tại là vì em yêu đây rất xinh, trong quán còn có mùi thơm rất là quyến rũ!...

Mấy cô bé hầu quán xinh xinh đỏ hết trơn mặt, đã hiểu ra cô chủ quán bị Tào Quý chơi xỏ!

Khi đêm xuống, trong phòng trọ,Tào Quý đang xem cái tấm bảng đồ bé xíu xìu xiu trên ngón tay, y phải trợn mắt, cúi sát mặt nhìn vào đó, loai hoay, méo mó... thì chợt có tiếng gõ cửa, y vội nhét tấm bảng đồ vô... lỗ mũi.

-Mời vào!...

Một cô hầu bàn quê mùa bê trà bước vào, Tào Quý nhận ra ngay là cô chủ quán giả dạng, liền làm như không biết, hỏi cho có chuyện:

-Cô tên gì?

Cô ta trả lời ngay, một cái tên rất hấp dẫn:

-Trần Như Mộng!...

Tào Quý hỏi tiếp:

-Bao nhiêu tuổi?

-Mười chín!

-Có chồng chưa?

Cô ta ngại mặt, câu mày nhăn mặt.

-Ch...chửa!

Tào quý giậc mình:

-Ủa? Chưa có chồng sao chửa!??

-Ì...! Cô bé nghe được thản thốt, định đưa tay lên bịt miệng theo thói quen nhưng ngại quá đành thôi, cô khó chịu bỏ đi, miệng chửi:

-Phát ghét, cái mặt như Trâu, như Dê!...

Chợt “Bộp, ui da!” ...Cánh cửa bật mở đột ngột từ bên ngoài đập vào đầu cô bé đau điến. Hai tên kiếm khách cầm gươm, mang bao bị xăm xăm bước vào. Cô bé há hốc mồm không kịp la:

-Này! Sao quán trọ của tôi các người ngang nhiên mang bao bị gì vào đây?!

Tào quý đứng dậy. Hai tên kiếm khách hấp tấp khiêng vào một cái bao Đay to đặt ngay lên giường, họ thưa:

-Là một cô gái mắc bệnh kì lạ, phải nhờ chúng tôi chữa chạy, hai chúng tôi đã đi hết các thầy Lang nổi tiếng nhưng không được, nay mang đến đây nhờ ngài. Bây giờ cô ta đang bất tỉnh, ngài muốn làm gì cũng được!...

Quả thực, hai kiếm khách liền mở bao dốc ngược ra một cô gái đang hôn mê, ngực nẩy căn phồng, váy vắt đến sát bẹn, má hồng môi mõng...nằm phởn phơ trên giường. Tào Quý ngạc nhiên:

-Bệnh này lạ à nghen! chữa kiểu gì được?

Hai tên hiệp khách bất ngờ:

-Không lẽ ngài cũng không có cách nào sao, có cách nào đặc biệt không?

Tào Quý thở dài:

-Bệnh này!....Hãy đặt nằm ngửa xuống đất!để ta làm thử một phát coi?

-Ngài tính làm gì?

-Ta chữa bệnh hay các ngươi chữa bệnh? Được rồi! để đó cho ta thử!

-Vậy thì nhờ ngài vậy, chúng tôi có việc khác rồi!

Nói xong, họ đều luốn cuốn chạy đi. Cô chủ quán buộc chân loay hoay mãi, liền bị Tào Quý lên tiếng:

-Còn cô, sao không ra ngoài?

Cô ta giậc thót người, lại lúng túng:

-Ờ! tôi đi! tôi đi ngay!

Cô ta chạy ào ào ra cửa, tưởng như sẽ chạy biến đi mau cho thoát nạn, nhưng rồi chợt quay lại gấp vào, nói chầm chậm:

-Bộ ngươi tính ngủ chung với cô ta hở?

Tào Quý nhăn mặt:

-Tôi sẽ qua ngủ chung với cô được chưa?!...

Cô ta bây giờ thì nhăn mặt bỏ chạy thực sự.

-Thôi, thôi, ngươi cứ ngủ chung với cô ta đi, ta sẽ không tính tiền phòng cô ta đâu!

Lại xảy ra một chuyện, sáng hôm sau, cả nhà trọ Trần Như Mộng đột nhiên ào ào la hét, rầm rập chạy về hướng phòng trọ của Tào Quý, trong đó có cô chủ quán Trần Như Mộng dẫn đầu. Họ ngang nhiên đạp cửa xông vào. Thấy phòng trống trơn, chỉ có mấy quan tiền lẽ trả tiền phòng trọ trên bàn. Một cậu hầu bàn khóc lóc như sau:

-Giang hồ đồn rằng, Tào Quý sở hữu cả một đại kho bấu trong hang núi, lại rất giỏi y thuật, có thể làm cho đàn ông trở nên cường tráng, đàn bà trở nên xinh đẹp đa dâm, ai mà đi theo Tào Quý thì chỉ có hai chữ: Sung sướng và hạnh phúc. Chỉ tại cái số tui xui xẻo, quý nhân đến nhà mà không biết để đến bái sư!...

Mấy cô nương cũng xúm khóc:

-Hèn gì thấy hắn đẹp trai là em nghi nghi rồi! Theo Tào Quý ốm đâu có thuốc trường sinh bất lão, đói có vàng bạc châu bấu, đi có xe song mã đẹp, mà mệt thì...có..., nghĩ tới đã không chịu nổi rồi!....

Trần Như Mộng trong bộ váy lộng lẫy trang hoàng, hương hoa ngây ngất, nhìn theo con đường trãi nắng ngập hồn, lòng thổn thức:

-Tào Quý, Chàng đừng hòng dẫn con bé giả vờ ốm đó chạy thoát, chàng cứng rắn được bao lâu, ta sẽ chiều chàng đến đó!

Cả đám bồi bàn từ trai lẫn gái sửng sờ, ngã ngửa ra nền nhà hết hơn một nữa, đứa còn ngáp ngát thì than thở:

-Toi rồi! Khổ cho chúng tôi rồi!...

***

Ta lại về Nam Triều gặp chàng trai trẻ kì lạ Tào Ph