Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

, ở riêng, lý lịch riêng cùng ngôi nhà ngói. Hắn là con ai, trong lý lịch mới cấp của sổ hộ tịch không có ghi, là con trên trời rơi xuống.

Mấy tháng sau, người ta bắt gặp Tào Phản ngoài quán... Lò rèn! Thì ra cha y còn sai lính kéo đầu y bắt đi học nghề đập gõ.

Tào Phản có một đứa bạn chí thân tên là Bùi Cào Long. Đang có việc đi trên phố thì anh bạn thân xuất hiện:

-Ủa? Sao trông mày thế này? Không làm nhà phát minh nữa hả?!

-Giải nghề rồi! thế này cũng tốt! đập gõ làm thợ rèn thấy cũng có nhai!

-Chà! Phản Công Tử muốn gì chẳng được mà phải đến như thế này?

-Ê! đừng có nói bậy nghen, tao thích cái nghề này rồi đấy, tự do hơn là ngồi trên đống quan lại. Tao nhất định chế ra một chiếc xe bằng sắt, chạy bằng lửa!

-Thôi đi! Mày đi theo tao.

-Có gì hay không đó?

-Hay, nhất định!

-Nhất định chứ?

-Nhất định với mày mà!

-Thế là gì mày nói đi? ta con phải về đập mấy cái móng ngựa!

Bùi Cào Long ghé sát tai Tào Phản:

-Quán Trọ Đái Trần! mới mở, một kì nhân dị tướng vô cùng xinh đẹp, Trần Như Nhộng, xin lỗi! là Trần Như Mộng! Tao muốn mầy đến diện kiến cho khỏi tiếc đời thằng đàn ông!...

Tào Phản tròn mắt, đập mạnh vào đầu Bùi Cào Long một phát điếng cả người:

-Bùi Cào Lông! Vụ này nghe được à nghen! Vậy thì đi! Còn chần chờ gì nữa! Đời sống mấy khi, vui chơi cho đã!...

Thế là hai bầu bè kéo nhau đi.

Bốn tháng trước, Cô chủ Quán người đẹp như Tiên Nữ, thơm như hoa hồng bán hết quán trọ cũ, dẫn đám bồi bàn đi khắp nơi tìm cho bằng được Tào Quý, cuối cùng dừng chân ở Lôi Thành, gần quán trọ Ba Cô Gái, dựng nên quán trọ mới tên: Đái Trần.

Bùi Cào Long không đưa Tào Phản đến quán, mà đưa ra phố, chỉ tay vào một cô gái một mình đi trên đường. Khiến Tào Phản câu mày:

-Đẹp như tranh tiên nữ! Tao biết thì phải?

-Thế à? Anh bạn kia ngật ngờ, khiến Tào Phả n thở dài:

-Nhưng tao...không quen, thôi! Về nhà cho xong! Cứ tưởng trong một Quán trọ nào đấy, chứ ngoài đường thì... làm gì được!

-Ấy ấy! ...với cô gái này! diện kiến được đã là may rồi!...

Chợt hương gió bay qua, một mùi hương quyến rũ tột cùng, khiến Tào Phản dừng lại, ngoái nhìn, dần lạc vào cõi hư vô.

Sắc đẹp và hương thơm của người con gái như thứ đồ chơi mới lạ, như nước tràn ly làm cho Tào Phản quên cả mọi thứ xung quanh.

-Ôi! một mỹ nương chưa từng diện kiến, một mùi vị lạ lùng hưng phấn...

Anh bạn kia đứng lại đằng sau, quýnh quá hét lên:

-Này, Tào Phản? Này? mày bị làm sao rồi! Ôi! chết toi rồi, Này! đứng lại! Tào Phản?! Ôi! Đứng lại mau! xe kìa!...xe!.....

CHƯƠNG 2:

TRỘM MÈO BẮT CHÓ

Bùi Cào Long hét cuốn lên, to hơn nhiều lần, Tào Phản vì đang lên đỉnh điểm nên không hề hay biết có một cổ xe ngựa đang lao tới người của y với tốc độ khủng khiếp.

“Rầm! Á!...tiếng của cô gái đánh cổ xe ngựa ấy hét lên và cổ xe ngựa dẫm ngang qua người Tào Phản.

Cổ xe ngựa dừng lại, đằng sau ấy bụi nổi lên mù tịt trùm lấy Tào Phản, tất cả mọi người kinh hải mà người đẹp Trần Như Mộng thì đã đi quá xa. Bùi Cào Long chạy ập đến quạt tan đám bụi mù, thấy Tào Phản nằm trơ trong đó, lặng thinh không cựa quậy. Cô gái kia xuống ngựa đứng lặng chết người.

-Ôi! Anh ấy bị sao rồi! liệu tôi đã đụng chết người không?...

Bùi Cào Long vực Tào Phản dậy, gọi toán lên:

-Tào Phản? Tào Phản? mày có sao không? mày đừng có toi nghen!

Cô gái kia bước tới, hỏi lại lần nữa:

-Anh ấy có bị sao không?

Bùi Cào Long chầm chậm sờ tay lên mũi Tào Phản, anh ta giậc mình chết điến người hơn, bàn hoàng:

-Thôi! nó tắt thở rồi!

Anh ta đứng dậy than thở:

-Trời ơi! sắc đẹp của chủ quán Đái Trần khiến người ta mất hồn rồi chết luôn, bây giờ, phải làm sao bây giờ?!...

Cô gái vội chạy đến vực xác Tào Phản dậy, hét lên những tia hy vọng:

-Ân nhân của tôi là Tào Quý, anh ấy giỏi y thuật, mau đưa anh này lên xe ngựa chở đi tìm ân nhân, may ra cứu sống được không.

Hai thầy trò, anh chàng và cô nàng khiêng xác Tào Phản ném lên cổ xe 2 ngựa của cô gái vừa xong, cô gái vì quýnh quá nên tiện tay vớ lấy cương giậc cho chạy luôn, anh bạn đằng sau chưa kịp lên xe, bị hất rơi nằm ụp mặt xuống đất. Anh ta đủ sức ngóc đầu dậy thì cổ xe đã lao xa mấy trăm bước, mặt mày đầy vết bầm dập do cú ngã vừa rồi, anh ta cố sức la to mà chẳng có ai nghe:

-Này! tôi bị rơi rồi! chờ tôi với! Này chờ tôi với, cô nương? tôi bị rơi rồi!....

Bùi Cào Long cố chạy theo mấy bước thì cổ xe ngựa mất hút, đành đứng lại, than thở:

-Thôi! bây giờ phải nói thế nào với cha nó?!

Rồi anh ta quay đầu, cắm cổ đi về hướng nhà họ Tào, miệng lẩm nhẩm liên hồi:

-Ôi! hy vọng mày đừng có chết, mày đừng có chết!

****

Nói về cô gái kia chở xác Tào Phản đi tuột mà không hề hay biết anh bạn của Tào Phản đã bị rơi mất từ lâu. Nhìn kỷ cổ xe 2 ngựa hơn mới rõ đó là Vũ Lan Anh, cô gái đã được Tào Quý cứu sống sau một căn bệnh hiểm nghèo. Vì có việc, Tào Quý phải rời chỗ để xe ngựa, một mình Lan Anh ở lại, con ngựa đực chẳng biết bị con gì cắn mà lồng lên và cô ta khống chế mãi mới được, không ngờ lại đụng phải Tào Phản, chết!

Vũ Lan Anh chở Tào Phản chạy như gió cuốn về hướng cũ, mong gặp được ân nhân là Tào Qu


80s toys - Atari. I still have