
òng thực sự, rất đỉnh điệu và diệu kỳ. Trần Như Mộng khép cửa, mọi vật rơi trong tĩnh lặng. Nàng xem lại lần nữa! Vẫn không có ai? Nàng thở nhẹ rồi ngồi xuống giường, nhìn lên bức tranh gợi tình nhất, suy nghĩ bâng quơ, nàng nghĩ đến Tào Quý. Ước gì hắn có ở trong phòng này thật.
Nàng cởi áo vay, lại tắm, một ngày Trần Như Mộng là chủ quán, rất coi trọng tắm rửa đến 3 lần, và dầu thơm trên người không bao giờ thiếu vắng.
Nước vừa dội xuống đã có người la cuốn lên:
-Ôi! đừng xối! ướt cả người tôi rồi!
Trần Như Mộng lần này kinh hoàng đến mức không hét được, nàng cầm gáo nước đứng chết điến và muốn đập luôn cái gáo nước lên đầu tên đạo tặc đang giẩy nẩy trước mặt nàng, nhưng nàng không dám, liền khóc ré lên:
-Sao anh ở trong phòng tắm của tôi!
Anh kia luốn cuốn quá tông cửa chui ra nhưng vì cảm xúc quá nên đâm sầm đầu vào cánh cửa.
-“Ôi! xin lỗi, tôi chưa có thấy gì! xin lỗi vậy!...”
Trần Như Mộng không thèm quan tâm, quát to hơn:
-Tôi hỏi, tại sao anh lại ở trong phòng tắm của tôi làm gì?
Anh kia luốn cuốn vừa mở cửa vừa cúi đầu giải thích:
-Tôi vào trước cô mới đúng!
Trần Như Mộng giận quá, nắm áo của y lôi lại:
-Anh thấy tôi thế này rồi chỉ nói vậy rồi đi thôi hả? Bây giờ phải làm sao đó chứ?
Bất đắc dĩ anh kia mới quay nhìn thẳng vào người Trần Như Mộng, liền sợ hải:
-Ôi! tôi không cố ý nhìn thấy!
Trần Như Mộng đỗ luôn gáo nước lên đầu hắn, đột ngột quá hắn co khúm người, khiến Trần Như Mộng giận thì giận mà cũng tội nghiệp, thốt lên:
-“Là Tào Quý!” Nhìn cái gì? Quay qua bên kia ngay!
-Thì tôi có nhìn đâu! cô mau vận áo vào đi, lạnh quá! có gì thì tôi bồi thường cho cô!
Trần Như Mộng bây giờ chợt nhớ tới mình, nàng vội vơ tay lấy áo choàng vào, luốn cuốn.
-Tôi, tôi, Ai bảo anh vào đây? đi ngay! mau đi ngay!
Anh!...Thôi! đi ngay! khoan đã!....
Anh nói anh bồi thường tôi mà!?... Tôi bắt anh phải lấy tôi, một ngày phải nói câu “Anh yêu em!” với tôi 100 lần, bây giờ thì anh mau đi đi, tôi ghét anh, Tào Quý!...
Trần Như Mộng đuổi gấp, lần này thì Tào Quý sửng người ra, y nhìn chằm chằm toàn thân Trần Như Mộng:
-Anh Yêu Em!....
Nói rồi Tào Quý mở cửa, y thả mình lướt qua hàng ban công, bay như một cánh chim rời khu nhà trọ Đái Trần. Vừa lúc, Trần Nõn Nà nghe có tiếng nói lớn của chị, không yên tâm trọng bụng nên đánh liều chạy lên gác, thấy có bóng người vừa lướt qua ban công thì cầm dao phay nhảy theo. Thật bất ngờ, cô ả nhảy một phát có thể bay qua được cả cái sân quán trọ, một nữ hiệp có tầm cở không ai bì.
Thì ra, cả bọn hầu quán kính nể Trần Như Mộng không phải vì cô bé có bản lĩnh hơn người, mà chính là nể sợ cô em gái Trần Nõn Nà vốn rất nóng tính và đao phay thì rất tinh tường, một phần nữa cũng bởi vì Trần Như Mộng là một kì nhân dị tướng về tình dục, khiến nam nữ thiên hạ diện kiến đã ngưởng mộ.
Còn Tào Quý, y có lý lịch rất bất minh, nhưng người trong thiên hạ đồn rằng, y làm chủ cả một kho bấu lớn trong hang núi, lại rất giỏi y thuật, có thể cải tử hồi sinh, đàn ông có thể trở nên cường tráng, đàn bà trở nên mỹ miều, xinh đẹp, hưng phấn, bản thân y luôn có một thanh kiếm siêu mõng quấn quanh làm thắt lưng, và tài đánh kiếm của y thì có một không hai.
***
Tào Phản làm cho Vũ Lan Anh đâm ngựa xập quán trọ Đái Trần, bị hầu quán Trần Như Mộng đuổi theo rồi lính Triều Đình đuổi rẹt, Tào Phản kéo Vũ Lan Anh chạy bán sống bán chết đến một ngôi miếu đề: “Lôi Thành”, (trước miếu có một cây dừa rất to), thì chạy vào đó trốn dưới đống rơm cỏ, lính Triều đình nhìn mãi không có, vì nể đây là ngôi miếu linh thiêng nên không dám vào lục soát, đành bỏ cuộc quay về!
Lính triều đình vừa đi, Tảo Phản ngóc đầu dậy thì liền ngay bị một loạt bàn chân kẻ nào đó dẫm đạp lên đầu, Tào Phản nghe ào ào tiếng người từ sau tượng đá chạy ra, kẻ ngồi, người đứng, gươm, đạo lộp cộp, thì ra là bọn cướp, lúc nãy có lẽ chúng đang bàn việc gì ở đây, vì nghe lính Triều Đình đến nên chúng chui vào sau tượng đá trốn, giờ lính triều vừa đi, chúng đã ào ào chạy ra, bàn tiếp:
-Nhà thằng Trương Lèo giàu có, nhưng hắn có tính đại keo kiệt. Hắn đi học keo kiệt của một ông thầy đại đại keo kiệt, thầy của hắn chết vì rơi xuống sông, có người vớt lên đòi năm quan tiền, ông ta trả một quan, người đó xô lại xuống sông. Có người khác lại đến vớt đòi lấy 4 quan, ông ta trả 1 quan, người đó đạp lại xuống sông, lại có người thứ 3 đến cứu, người đó xin 3 quan, ông ta trả 1 quan, người kia hất lại xuống sông. Sắp chết, có người thứ tư trả giá trước 2 quan, hắn ngóc đầu lên bảo : “Hai quan thà chết còn hơn”. Thế là ông ta chết!
Trương Lèo về quê bắt đầu sự nghiệp keo kiệt, một lần vợ hắn muốn ăn ngon giả bộ mở tiệc rồi giả vờ bảo hắn ra chợ mua tiết kiệm, hắn nghĩ mua bánh tráng về ăn là tiện nhất, con hắn là Trương Nhèo nghĩ ra một cách tiết kiệm hơn, là mua thêm một con gà. Về nhà vợ hắn mừng quýnh vì nghĩ sẽ ăn được thịt gà, nhưng vẫn giả vờ hỏi: “Mua gà để làm gì?”. Con hắn thưa: “Mua gà để về nhặt bánh tráng rơi, khỏi phí!...Vợ hắn tức quá hộc máu chết!...
Vũ Lan Anh nằm dưới đống rạ, vừa ngứa, vừa cười đau bụng nê