Old school Easter eggs.
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322492

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

**

Dưới ánh trăng, vườn cau đu đưa theo làn gió mát, sương rơi trên mặt cỏ long lanh ánh bạc. Tào Phản dắt Vũ Lan Anh về đến cổng nhà riêng của mình, vừa định bước vào thì bị Vũ Lan Anh lôi giậc lại:

-Anh lại dắt em đi đâu nữa!

Tào Phản nhẹ nhàng giải thích:

-Thưa phu nhân! đây là nhà riêng của tôi!

-Không! em không thể vào đó với anh! em phải về quán trọ 3 cô gái để tìm ân nhân Tào Quý mới đúng!

Tào phản chần chừ một lúc, nghĩ ra kế làm ẩu, nắm tay Vũ Lan Anh giật mạnh đi vào nhà, nhưng không ngờ bị cô bé cương quyết giật lại:

-Á!...Vũ Lan Anh bật ngửa ra sau, áo tuột ra hết nằm trọn trong tay của Tào Phản, thì ra Tào Phản vô tình nắm tay áo của Lan Anh giật mạnh, bị đứt hết cúc, tuột luôn ra ngoài.

Vũ Lan Anh hoảng hốt khi thấy mình nằm trơ trọi dưới trăng, càng thở mạnh càng làm cho đôi ngực xinh xắn, nàng liền hét lên và hai tay ôm ngực

Tào Phản thất kinh hồn vía, đây có lẽ là lần đầu tiên y thấy thân hình của một cô gái, nên đứng chết lặng người. Nhưng rồi ngay tức thì, y hiểu ra việc tốt nhất của y lúc này là đưa chiếc áo cho trên tay mình cho Vũ Lan Anh khoác lại. Lan Anh vội chụp lấy áo mặc vào.

-Anh đã nhìn thấy hết rồi còn gì?

Tào phản hối tiếc:

-Thì dù sao, cô cũng sẽ là vợ của tôi mà!?...

Vũ Lan Anh ái ngại:

-Anh? ...Anh có thể nhìn thấy thân thể của một cô gái nhưng đâu bắt anh phải cưới cô ta làm vợ?

-Thì tôi cũng đã dở váy của cô giữa thanh thiên bạch nhật, lẽ nào tôi không nên cưới cô làm vợ để giữ thể diện cho cô sao?

Vũ Lan Anh ngập ngừng:

-Những gì anh đã thấy, đã thuộc về người khác rồi! Em, đã thuộc về ân nhân của Em là Tào Quý, những gì trên người của Em đã là của Tào Quý, mong rằng anh đừng hối tiếc.

Tào Phản có vẽ khó chịu:

-Tào Quý có gì tốt? hắn chẳng qua chỉ là tên đẹp trai thôi mà, tại sao cô phải vì hắn, tôi không được chút phần nào sao?!

Vũ Lan Anh an ủi:

-Em không biết, chỉ biết rằng em muốn giành của mình cho Tào Quý, nếu đến lúc nào đó, em muốn giành một chút cho anh, em sẽ đến tìm anh! Còn bây giờ không có cách nào ngăn được việc em phải quay lại nhà trọ 3 cô gái để theo Tào Quý.

Tào Phản cảm thấy cay lòng, lặng thinh một hồi lâu, rồi thở dài:

-Thôi được! cô cho tôi hỏi một câu, sau đó dù trả lời được hay không, tôi vẫn để cho cô đi!

-Được, xin anh hỏi?

Tào Phản lại lặng thinh một lúc, mới hỏi:

-Cô bước qua khỏi cái cổng nhà này, cô sẽ là người vợ chính thức của tôi, tôi cam đoan sẽ chăm sóc cho cô được vui vẽ, hạnh phúc, còn nếu cô về với Tào Quý, thì chưa chắc gì cô có những thứ đó? Tại sao cô lại lựa chọn?

Vũ Lan Anh e dè:

-Em không biết tại sao, nhưng em luôn tưởng tượng được âu yếm với một Tào Quý đẹp trai, lãng mạn, thì như ôm một con người trong giấc mơ tuyệt hảo, cảm giác vui sướng tột cùng, còn thay vào đó là anh, thì em rất ngập ngừng, lỏi chỏi, không tê dại, không cạn kiệt cảm giác!...

Tào Phản đã hiểu ra, hắn ta lặng thầm, rồi lặng lẽ bước đi vào nhà, lát sau mang ra một chiếc bánh, một cái đèn dầu xách tay, đưa cho Vũ Lan Anh

-Cả ngày cô không được ăn, hãy cầm lấy bánh mà quay về quán trọ gặp Tào Quý, và đây là đèn dầu để cầm theo, chắc cô cũng không mong muốn tôi dắt cô về đó, chúc cô đi mau tới nơi!

Vũ Lan Anh chạnh lòng, nhưng rồi cũng cầm 2 thứ đó quay lưng bước đi, vài bước còn quay lại nhìn Tào Phản, cảm thông, thấy vậy Tào Phản nhắc:

-Rồi cô sẽ hiểu, những kẻ tầm thường như tôi, phải đánh đổi những gì để bằng những người đẹp trai, phong lưu như Tào Quý, làm cách nào để mang đến cảm giác tuyệt đỉnh cho người tình của mình...

Vũ Lan Anh thì thào:

-Em tin anh làm được, tạm biệt!...

Dưới ánh trăng, không cần phải đèn, thì bóng Vũ Lan Anh cũng lâu khuất, nhưng Tào Phản vẫn thấy như nàng đi rất nhanh, khuất bóng.

Tào Phản định quay vào nhà, nhưng rồi y quay ngược lại, tâm trạng chơi vơi như đứng giữa không trung không điểm tựa, y đi thẳng theo con đường mòn, tìm đến nhà thằng bạn thân Bùi Cào Long. Có lẽ, để uống rượu giải sầu!

Tào Phản lẩm bẩm:

-“Đúng rồi, thằng vô dụng! người ta ít nhất cũng làm cho người con gái thấy muốn lại gần, thầm được ôm lấy, hồn phách tê dại. Còn mi, dù trái tim mi có là thánh nhân, thì tình yêu, một chút mi giử cũng chẳng được!”...

Thế nhưng, thoắt nghĩ.

-Ta đi tìm Bùi Cào Long làm gì? chẳng phải ta cứ làm theo thói quen của ta mãi sao, hôm nay, ta lật ngược thói quen của mình một lần thử thế nào?

Nói xong, hắn quay một trăm tám mươi độ, đi thẳng về nhà mình, ăn no, rồi ngủ...

CHƯƠNG 3:

TÀO PHẢN ĐỐT NHÀ ĐI HỌC VÕ

Sáng hôm sau, Tào Phản ăn mặc rất sang trọng, áo dài, khăn đóng màu vàng, giày giớ hẳn hoi, nôm cái bộ rất nghiêm túc nhưng nhìn sao đi nữa thì cái mặt vẫn... xấu hoắc! Hắn phủ khăn nhung lên ngựa ô, trang nhã lên ngựa, rời ngôi nhà ngói của mình, đi đến nhà thằng bạn thân Bùi Cào Long...

Đến nơi, thấy nhà Bùi Cào Long cháy đâu mất tiu, chỉ còn lại mỗi một đống tro to tướng đen thùi lùi, trên đống tro đấy cắm một cái bảng, trên bảng viết:

“Đốt nhà đi học võ, diệt xong quân tham nhũng mới quay về”...!?

Tào Phản bỏ ngựa, chạy xuống chạy đến nhìn sát xem thử có p