XtGem Forum catalog
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.



-Cái hòm sắt ấy từ trên trời tự dưng rớt xuống! hẳn phải là của bọn ta!

Bọn cầm Đao quát:

-Cái hòm này rỏ ràng là vừa khiêng dưới đất chui lên, hẳn phải là của Hắc Đao ta! bọn Long Đao chúng mày biến đi chỗ khác!...

Chưa dứt lời hai bên lại xông vào đâm chém rầm rầm. Đánh một lúc thì bên cầm Gươm thua nặng, tranh nhau vừa bỏ chạy vừa ho:

-Ối chà! bụi quá! không đánh được nữa!...

Bên cầm Đao nhờ thế mà thắng trận, chúng hào hứng với cái hòm sắt, chưa vội mở, liền khiêng về sơn trại ở trong hang núi.

Nhưng khiêng đi một lúc, đột nhiên có một nhóm người cầm rựa, khâu liêm sét lẹm, đầu quấn khăn, có cả lừa và ngựa chở hàng, hai bên gặp nhau.

Bên kia, trong chiếc xe ngựa cuối cùng, có một tên đầu đà, nhìn người dẹp lép như con kì nhông! dáng ngồi lỏm chỏm như Châu Chấu nhảy, đó là Lý Dòi, một tên Trùm Gian hồ khét tiếng đất Lôi Thành, chuyên buôn lậu và chủ sòng bạc, cái gì hắn cũng buôn, từ chiếc dép rách ở nước ngoài cho tới đàn bà, con nít, hắn đều buôn bán nốt. Hắn khè đối phương như rắn hổ mang khè chuột, trước tiên là hắn tự dỡ áo hắn lên, ối giời! bên dưới lớp áo là đủ thứ loại đeo tùng ten, dao găm, dao phay, rựa, khâu liêm, búa chặt cây, thuốc hôi, thuốc độc, có cả ớt cay và nước mắm thúi!....

Tên lính cầm đao nhìn thấy qua, chợt rung người lên, quở:

-Lũ này chở cả quái vật nước ngoài sao?

Phía trước, một tên dắt lừa hỏi:

-Chúng tôi là người đi buôn lậu, xin hỏi có đánh nhau không?

Tên lính cầm đao chạy lại thưa nhỏ với đầu đảng:

-Đại ca, bọn này là buôn lậu thứ thiệt, nghe nói chúng nó khi đánh ai cũng đều hỏi trước?

-Thế chúng thường buôn gì?

Tên lính thận trọng:

-Là vàng, bạc, ngọc, ngà, trẻ em, phụ nữ,......

Trong khi đó thì phía trước có cải vả, một tên lính cầm Đao quát đám người buôn lậu:

-Lũ chúng mày muốn cướp hả? không biết bọn tao là cướp ở đây sao? Nếu hôm nay đại ca chúng tao không có chuyện vui thì chúng mày phải bỏ mớ hàng hóa đằng sau kia lại rồi, bây giờ còn dám cản đường sao?

Tên dắt lừa hỏi:

-Thế trong hòm của các các ông kia có những gì?

Tên lính khoác lác:

-Là một bảo vật mới trên trời rơi xuống!...

-Bộp! ui da!...tên lính bị tên dắt lừa gõ mũi kiếm vào đầu, giậc mình nhìn lại thì bên kia đã hô to:

-Anh em! hãy đánh lấy cái hòm kia đem qua nước ngoài bán!

Dứt lời, tiếng bên kia đồng thanh hô to dậy núi, xông vào. Thủ lĩnh cầm Đao cuốn cuồn sai lính khiêng hòm sắt chạy ngược trở lại, vừa than.

-Ôi! nó đánh dữ quá! thôi thì các ngươi mau quăn cái hòm ấy lại cho chúng đi!

Tên lính thở hồng hộc thưa:

-Đại ca, vàng trong đó mà!

Tên thủ lĩnh cầm đao chặc lưỡi:

-Vàng cái con khỉ, nhở mà cái quần đùi trong đó thì toi bỏ mẹ. Tao chỉ nghĩ làm cách nào mà cướp được một vài cái thùng hàng của bọn chúng may ra cứu được vài đứa bé, hoặc ít nhất cũng được vài cô nương xinh đẹp! biết đâu các nàng sẽ cảm kích mà làm vợ tao hết!

Đên đây thì không còn nghe tiếng hô hào đuổi theo. Tên thủ lĩnh và đám thuộc hạ dừng lại, quay nhìn thì cũng chẳng thấy đứa nào khiêng cái hòm sắt nữa.

Nhìn quanh một hồi lâu, lại thấy lót cót bốn tên xuất hiện, trên lưng đang khiêng chung một cái hòm.

Chúng thở hổn hểnh rồi quăn cái hòm kêu bịch xuống đất, đắc ý thưa:

-Đại ca, bọn em quăn nó đi rồi, nhưng thấy tiếc quá nên quay lại khiêng đi.

Tên đại ca cầm đao đến gõ gõ vào hòm, gật gù:

-Ừ! chúng mày giỏi thật! ư! nhưng mà! có phải cái hòm lúc nãy không vậy bây? Sao tao thấy nó khác khác?!!

Đám người kia cũng tỏ vẻ ngờ vực. Nhưng bốn tên kia thì khẳng định:

-Do quăn đi quăn lại nên nó rụng hết bụi bám đó thôi .Đại ca xem, cái khóa hòm vẫn giống y nguyên!

***

Cuối cùng chúng cũng khiêng được cái hòm về hang núi, mở tiệc thắng trận, và đồng nhất đập vớ cái khóa hòm sắt kia ra xem có gì bên trong. Một tên được cho là tuyên đoán giỏi được mời lên đoán thử. Tên này xem đi xem lại cái hòm rất kỷ, rồi phán:

-Bên trong nhất định là Vàng ròng!....

Một tên thuộc hạ khác hắc xì hơi, những tên khác tưởng hắn không phục, liền gõ đầu y mà bảo:

-Mày hãy đón thử xem có gì bên trong?

-Tôi đón bên trong là một cái quần đùi, vì đại ca lúc nãy vừa bỏ chạy đã nói như thế, mà đại ca nói thì linh lắm!...

Tên thủ lĩnh trợn ngược mắt quát:

-Cái gì? cái hòm ta bỏ công ra giành lấy chỉ có mỗi cái quần đùi bên trong à?

Tên lính kia biết mình lỡ lời nói bừa, nên run cầm cập, quỳ thưa:

-Ôi thưa đại ca, chỉ tại em lỡ mồm lỡ miệng, chứ sao lại có chuyện bên trong là một cái quần đùi kia chứ! Xin đại ca tha cho em! Mà nếu là cái quần đùi thì cũng phải là cái quần đùi bằng vàng!..

Tên thủ lĩnh cũng biết chút lý lẽ, nên bỏ qua, rồi sai lính lấy búa to đập khóa hòm. Nắp hòm vừa mở, một tên thuộc hạ khác reo to:

-Ôi! là một cái áo! ....Và một cái quần!...Nhưng cũng không giống lắm!....

Lần này tên thủ lĩnh dù không tin cũng phải bước sát tới xem, cuối xuống xem, và quả thật là một cái áo và một cái quần... nhưng cũng không giống lắm........hắn thốt lên:

-Là hai cái quái gì thế này? Đang đói mà được cái này thì lấy gì mà ăn?...

Rồi y cầm hai vật đó lên, chúng bằng vải, mỏng voang, màu xanh lá chuối, y dú