XtGem Forum catalog
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

ắn nát phen, rồi tha chạy mất hút! làm cho Lý Dòi tức đến ngơ ngác, đã thế chó còn sủa:

-Gâu!... gâu!...gâu!..........

Lý Dòi vơ lấy cái khâu liêm, liền đuổi theo con chó!

***

Tây Bá Vương đội nón cời rách, cầm đao cùn đi ngang qua trước Lầu Ngưng Bích, đột nhiệt bị một cuốn sách rớt bẹp xuống ngay giữa đầu, cuốn sách xé toạt cái nón cời “quý hơn vàng” của hắn, làm chiếc nón vốn đã rách lại càng rách hơn, rách trống hoác! rách trống trọi ra cái mặt sẩn sờ vì không ngờ rằng cái nón đẹp như thế đang ở trên đầu mình lại tự dưng, rách!...hắn bực quá quát lên:

-Đứa nào chơi ta thế!?....

Rồi hắn nhìn lên trời, cái lầu Ngưng Bích 6 tầng đó thì ai chả biết! “chắc là không có ai rỗi hơi trèo lên tận đó để mà đọc sách cho mõi chân! Cái thời đại gì mà cứ thích làm nhà cho cao, có ai ở trên đó đâu? chỉ để cho mạn nhệnh ở! để ta xem, già rồi, tụi bay có sức mà trèo lên đó ngủ hông? hay là chui xuống đất cho nó nhanh!” Hắn nghĩ thế vì không thấy có dấu hiệu ai là người ném cuốn sách lên đầu hắn. Hắn cuối xuống đất, nhặt cuốn sách lên, và đọc:

Trang ba mươi bảy:.... Bài thuốc trường sinh bất lão, sống mãi không chết!....

Trang bảy mươi ba:.... Bí thuật phòng the! Hấp tinh đại pháp!...

Trang một trăm:... Trên đời này có ma hay không? bí thuật đi trên lửa!...

Trang năm trăm:...cải lộn, có thể cải không thành có, cải trắng thành đen! cải chết thành sống!....

Bất ngờ hắn quăn cuốn sách vào gốc chuối, quở:

-Ối dào! mấy cái này ta biết hết rồi! đọc làm chi nữa!....

Lý Dòi xuất hiện với dáng người nhỏ thó, bước đi rất nhẹ như bóng ma, tay cầm câu liêm cong quắm, mắt trợn ngược trắng bệt như quỷ thần! Gã nhìn thấy Tây Bá Vương vừa ném cuốn sách vào gốc chuối thì liền nắm tòa áo dỡ lên, ôi thôi, dưới cái lớp áo đó đeo tùng ten đủ là thứ, nào dao phay, búa bửa củi, dao ngắn, đao dài, thuốc độc, nước mắm..... Vừa nhìn thấy, Tây Bá Vương đã cuối xuống định xách dép, nhưng hóa ra là hắn không có mang dép(áo còn không có mặc lấy đâu ra dép), nên thôi.

Kế đến Lý Gòi giơ cao khâu liêm, sầm sập chạy nhanh tới chực chặt ngang vào cổ Tây Bá Vương.

-Thằng chó! mày dám quăn cuốn sách của tao vào gốc chuối à, mày không biết đó là cuốn sách quý giá nhất mà tao từng đọc, tao đã đổi cả cái Du thuyền để lấy nó đấy!

Tây Bá Vương nghe vậy liền khom lưng bỏ chạy, ai ngờ vấp phải con chó cũng đang chạy phía trước, ngã úp mặt xuống đất.

Cái khâu liêm chém ngay xuống lưng Tây Bá Vương - con chó kì lạ lại chạy đến gốc chuối tha cuốn sách đi - ở đây, còn nhanh hơn chó, Hắn, liền đưa đao cùn ra sau lưng đở, không ngờ sức đỡ của con dao cùn có thể hất bay cái câu liêm trên tay Lý Dòi bay đau mất! Lý Dòi sửng sờ giây lát, rồi lại dỡ áo lên, lấy ra cái búa bửa cũi...

Lý Dòi lại chặt, băm, ..., Nhưng Tây Bá Vương đã đứng dậy , hắn vừa đứng dậy lại dẫm phải con chó lúc nãy! người lẫn chó lăn ngã ào! quái đản! Người đã vội vàng rồi mà chó còn luốn cuốn hơn.

Lý Dòi nhằm ngay cái búa bửa cũi lên đầu Tây Bá Vương mà bổ, vội quá, Hắn lại đưa con dao cùn lên đở, cú đỡ quá mạnh khiến cái búa bữa cũi trên tay Lý Dòi lại bay biến, thoán một cái đã chẳng thấy tăm hơi. Con chó lần này sợ quá vừa chạy, vừa kêu, vừa thả cuốn sách lại bên bờ tường gạch.

Lý Dòi lại dỡ áo lên, lấy ra một con dao ngắn, chạy tới ôm lấy cổ Tây Bá Vương mà đâm, ai ngờ, con dao một lần nữa lại bay đâu mất!

Gã lại dỡ áo lên lần nữa, lần này lấy ra cái chày bằng sắt, giống như chày để dâm ớt, cũng chẳng biết gã mang cái thứ này trên người để làm cái quái gì, nhưng bây giờ thì hắn lấy ra xài, hắn dùng nó để đập vào đầu Tây Bá Vương, nhưng hắn cũng không chết, mà trái lại, cái chày cũng bị dao cùn của hắn đập bay mất hút!

Cuối cùng Lý Dòi lấy ra một sợi dây thừng, quấn ngay vào cổ Tây Bá Vương , xiết thật chặc, rồi đè hắn xuống một lũng bùn đất, lấy chân đạp, đạp, dậm:

-Mày chết đi này! chết rấp đi cho rổng đất!

Nhưng, hắn cũng không chết!...

Không ngờ, hắn nhảy một phát xuống cái lỗ giếng cạn, sợi dây thừng bị đứt, Lý Dòi nhìn lại trên tay mình còn mỗi cái sợi dây không! gã kinh ngạc, nhưng rồi mừng rở cười lớn!

-A ha! kẻ nào chống lại tao thì có đường chết! lần này tao xem mày chạy đâu cho thoát!

Nói vừa xong, Lý Dòi lại dỡ áo lên, lấy ra một gói thuốc nổ, phen này mà ném gói thuốc nổ này xuống cái lổ giếng cạn đó, thì có đường nổ ra bụi, nghĩ xong, hắn liền châm lửa vào tiêm nổ, “xèo xèo” rồi quăn ngay xuống đầu Tây Bá Vương! Nhưng đột nhiên im ru, chả có tiếng nổ nào xảy ra! Lý Dòi nhìn xuống đó, thấy ngay mồm Tây Bá Vương đang ngậm cái tim nổ cho tắt ngấm, gói thuốc nổ to đùng nằm ngay dưới cái miệng của hắn, nhưng mà nó không có nổ!

-Ối trời!..-Lý Dòi thốt lên, lại tiếp tục dỡ áo lên, lấy ra một chai thuốc độc, hắn chắc rằng chỉ cần đỗ cái chai thuốc kịch độc này xuống đầu Tây Bá Vương, xuống cái lỗ giếng cạn mà y đang nằm ở dưới đó, thì y chỉ có nước chết! Ngay cả một con muỗi cũng không sống được. Thế là Lý Dòi mở nắp đổ nhanh chai thuốc độc xuống đầu Tây Bá Vương, rồi lùi ra xa, đắc ý đứng xem.

Thấy lặng im, đoán là Tây Bá Vương đã chết, Lý Dòi bước tới miệng