Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

g mang dép, chỉ mặc mỗi cái quần rách kì dị, trông như cái quần đùi thì đúng hơn, trên tay gã cầm một thanh đao cũ rích, cùn lũn. Tào Phản nghĩ, thanh đao này mà có muốn chém chuối thì cũng chả đứt. Đặc biệt hơn, gã móc trong túi quần ra một tờ giấy, ấy chà! trên tờ giấy có tranh vẽ một cô gái đẹp như mơ, mà cũng đẹp như ảnh thực, hắn nhìn chần chần vào đấy, lâu lâu lại nhìn lên cái nóc miếu!

Cảm thấy có gì đó không ổn, Tào Phản vội ngước nhìn lên đầu, thấy trống hoác! Hóa ra, cái miếu này vừa bị sét đánh bay cái nóc đi đâu mất, chỉ còn thấy có mỗi mây và trời. Kế bên là một bức tượng Khổng Tử bị bể cụt đầu. Cái đầu đó nằm ngay bên chân Tào Phản. Cảm thấy rất khó hiểu, Tào Phản hỏi:

-Ngươi là ai?

Hắn trả lời:

-Ta là Tây Bá Vương!

Nghe đến đây, Tào Phản ngơ ngác

Gã kia từ từ dấu bức tranh cô gái vào túi quần, rất cẩn thận. Rồi hắn đứng dậy bước gần tới Tào Phản, nhưng có lẽ cái đầu đá tượng Khổng Tử vướn chân đi của hắn, hắn liền cúi xuống bốc lấy, quăn lông lốc ra sân, khiến Tào Phản lại ngơ ngác:

-Sao ngươi dám cầm cái đầu Đức Khổng Tử mà quăn lông lốc như vậy! bậc thánh nhân đó!

Hắn bảo:

-Ngươi xem! Sét còn đánh hắn! để đây sớm hay muộn gì ta cũng dẫm phải!

Rồi hắn vuốt bụng cười khà khà:

-Ngươi là con trai của Tao Đách Cần đó à!? Cha ngươi đối với ngươi rất tuyệt!

Tào Phản cải:

-Cả Phủ Lôi Thành, ai cũng biết cha ta đuổi ta ra khỏi nhà, cự tuyệt ta thành kẻ không cha, không mẹ, trên trời rơi xuống đó sao?

Gã kia dúi sát mặt mình vào mặt Tào Phản, nói rõ:

-Ngươi ngu lắm! Ở đời! Người ta ăn vào để được sống, được khỏe, để làm gì? Người ta hát hò, vui chơi để làm gì, cốt chỉ để cho tinh thần thỏa mái. Bây giờ, ngươi đang làm những việc mà ngươi cảm thấy rất vui, cha ngươi sợ rằng sau này sẽ ảnh hưởng tới ông ta. Nên mới tách riêng cho ngươi ra ngoài, làm đứa con trên trời rơi xuống, ngươi thỏa sức làm những việc mà ngươi muốn đó sao? Một người cha không bao giờ ép con trai mình làm những việc mà nó không muốn, không phải rất là tuyệt vời đó sao?

Gã còn giải thích dài dòng:

-Một người mẹ, đột nhiên nhìn thấy con mình tập đi, đứa bé bước đi tuy ngã, nhưng không hề sợ, tiếp tục đứng dậy để đi, hẳn nhiên người mẹ rất vui mừng không tả xiết! Vì tinh thần của đứa con rất mạnh mẽ, nó luôn kiên cường bước những bước đi mà nó muôn! Tất nhiên người mẹ sẽ khuyến khích con mình tiếp tục bước đi, chứ lẽ nào lại cấm cản nó?... Rồi một người mẹ nữa, cũng như bao bà mẹ trên đời, có đứa con làm ăn xa, bà luôn ngày đêm lo sợ con mình vì yêu nghề quá mà sinh tai nạn, bà trở nên ốm yếu gầy mòn...Một ngày kia, con bà bảo: “Chẳng phải mẹ luôn coi cái chết đối với mẹ là nhẹ nhõm đó sao, vậy con của mẹ nếu có chết thì cũng sẽ rất vui, vì con đang rất vui vẽ hạnh phúc với công việc của con, thì lẽ nào mẹ lại lo sợ cho con được?!”. Đúng! con người ta tinh thần là cốt yếu, chứ như con chó thì mới bảo rằng: Miễn sao ăn xướng là được!

Tào Phản nghe như vịt nghe sấm, nhưng nôm na thì y cũng hiểu: thì ra cha mình không phải ghét bỏ mình như thiên hạ xào xáo! Tào Phản một lần nữa mất phương hướng, hỏi chừng chừng:

-Ta đi học võ, để tiêu diệt nạn tham nhũng cùng với cha ta!

Gã kia bỏ đi:

-Ngươi đi học võ về để đánh lại cha ngươi à?

“Ta khuyên ngươi nên làm nghề kinh doanh nào đấy. Từ xưa đến nay, người buôn bán đời nào cũng sống sung sướng cả đời, nếu yêu nghề, thì tinh thần cũng vui vẽ cả đời!...”

Cái con người ấy mất hút trên con đường, chỉ còn dấu của chiếc nón cời rách mẹp trên đầu hắn. Hắn đi nhanh như ma! Tào Phản chạy theo ra sân mà chửi:

-Chẳng phải cha ta cũng là Phủ trưởng của Phủ Chống tham nhũng ư, ta đi học võ về để diệt quân tham nhũng, lại là chống lại cha ta! Ngươi bị điên rồi!....

Bực mình, tào phản đá vào cục đá trước mặt, muốn cho nó bay đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt. Ai ngờ đá trúng cái đầu đá của bức tượng Khổng tử lúc nãy Tây Bá Vương vứt lông lốc ra sân, khiến Tào Phản xụp lạy:

-Đức Khổng tử! Xin ngài tha thứ, tôi vô tình nên mới nặng chân đá đầu của ông, phải chi “thằng đó” nó vứt xa xa tí nữa thì tôi đã không đá trúng!

Chương 4:

CÁI HÒM SẮT KÌ LẠ

Thực ra Tào Phản đã thấy gì ở dưới cái hầm bí mật của Miếu Lôi Thành? Sau khi đeo cái kính nhìn xuyên thấu cả đất và xuyên thấu cả quần áo nên mới thấy bọn trộm đứng quanh một cái hòm sát toàn ở truồn tồng ngồng? Lạ đời! Bọn trộm vừa khiêng lên khỏi hang một cái hòm sắt được khóa thật chắc. Và cách hành xử của chúng cũng lạ đời chưa từng có, chưa từng nói phải quái, đã liền đánh nhau loảng choản, đánh tới rác bụi bay tứ tung bên trong miếu Lôi Thành, có lẽ chúng vốn đã đánh để giành nhau từ dưới hang, nhưng vì mắc khiêng cái hòm lên đây nên không đánh xong, lên rồi đánh tiếp!

Chúng lại khiêng đi một quảng ra khỏi miếu, lại tiếp tục đánh, cứ ai khiêng thì cứ khiêng, mà ai đánh thì cứ việc đánh, cho đến một đám đất trống thì bụi bay mù mịt, phủ kín cả đám đất, bên trong đám bụi là cái hòm sắt nằm trơ trọi đất cát tèm lem, hít thở không khí toàn bụi là bụi, hai bên mới chịu đứng đối địch nhau, bọn cầm Gươm chỉ vào hòm sát hô to: