
h!
Nhưng thực tình hắn chỉ đi ngang qua một lượt rồi biến mất tăm, không để lại cả dấu vết bước chân.
CHƯƠNG 6:
BẮT CON TRĂN LỚN QUẤN TRÊN CÂY DỪA
Cứ nghĩ rằng Tào Phản nghe Tây Bá Vương nói , chỉ là việc “Đàn Gảy Tai Trâu”, không ngờ hắn cũng thuộc được dăm ba chữ, quyết tâm dồn hết số tiền bán ngôi nhà ngói đi mở một cái quán “Bán thịt Chó”. Nhưng hắn lười biến đến mức không thèm thuê người ta làm một cái bảng quảng cáo cho đàn hoàng mà hắn ra chợ mua một cái đầu Dê đem về treo ngay trước quán, bên dưới cái đầu Dê ghi đúng 7 chữ: “Treo đầu Dê nhưng, bán thịt Chó”!
Không ngờ, ngày đầu tiên quán rất là đông khách:
Tóp khách đầu tiên chính là Lý Dòi, gã ăn vận chỉnh tề như một thương gia có tầm cở, vàng đeo lủng lẳng từ tai cho tới ống chân! gã dắt theo 8 tên thuộc hạ xềnh xàng thấy mắc ớn!
-Treo đầu Dê thì chả bán thịt chó là gì? có đứa nào ngu mà gọi thịt Dê? Mau đem cho bọn ta một đĩa lòng Chó!
Vừa ngồi vào bàn Lý Dòi đã dỡ áo lên, rút ngay ra cái câu liêm cong quắm, cầm cái câu liêm đó mà chỉ vào mặt từng tên thuộc hạ, vừa nói:
-Khỉ gió cái con chó chết tiệt! tha mất cuốn sách của tao để tao gặp phải cái thằng Tây Bá Vương, nó cùi bắp vãi!....
Tào Phản vừa lúc bê món lòng chó ra, nghe Lý Dòi nói vậy cũng đâm tò mò:
-Có phải cái thằng đầu đội nón cời rách mẹp, chân không mang dép, áo không thèm mặc, mặc mỗi cái quần đùi, cầm miếng sắt cùn đó không? hắn còn có cả một tấm tranh của một cô gái có hai con mắt xanh lè như mắt rắn lục!...
Rồi tào phản vỗ đùi, hưởng ứng:
-Đúng rồi! thằng đó cùi bắp vãi!...
Lý Dòi chỉ luôn cái câu liêm vào mặt Tào Phản:
-Mày thì biết cái khỉ khô gì? mày có tin là tao chém chết bố mầy không? mau đi lo cái dĩa Lòng chó của mày đi!
Nói rồi Lý Dòi ngồi chờm hởm xuống ghế, cầm đũa gắp ngay một đũa Lòng chó bỏ vô mồm, khen đáo để:
-Ái chà! cái thằng này làm dĩa Lòng chó cũng ngon phết!
Trong khi đó thì đám thuộc hạ của hắn hùa theo:
-À! Anh Hai! để bọn em tìm thằng đó mà đập cho nó chết đi! một đứa không xong thì năm mươi đứa!...
Lý Dòi phản biện:
-Mà thôi, tụi bay không biết đâu, cái thằng Tây Bá Vương đó nó sống dai nhách!....có đánh rắm lên đầu nó, nó cũng chả chết. Anh mà anh có thấy nó, thì anh đi tránh chỗ khác.... cho nó lành!...
Tốp thứ hai, miệng ngậm cỏ, tay cầm gươm, chính là đám trộm hôm nọ đánh thua vì bụi quá mà bỏ chạy, có thảy 12 tên, vừa tới trước quán, tên đầu đảng đứng sựng lại, nhìn lên mái nhà rồi nhìn lên tận tít trời xanh mà hỏi:
-Cái quán này tên gì bây? sao tao không thấy bảng hiệu gì hết?
Những tên khác nhìn ngược nhìn xuôi, riêng tên đi sát bên hắn thì nhìn lên mái nhà cũng không thấy cái bảng hiệu nào, liền nhìn ngay trước mắt là một cái đầu dê, dưới đầu dê có mấy chữ, y liền thưa:
-Thưa đại ca! quán này là quán “Treo đầu Dê nhưng bán thịt Chó”!
Tên đầu đảng tròn mắt, cố nhìn sát cái bản mà khen:
-Ừ! cái bảng chút xíu mà hay! Thôi kệ, ta cứ vào, gọi ngay món “Lòng chó”!
Tào Phản sửng sốt, cố tình giải thích:
-Thưa ngài, món lòng chó thường là bẩn hơn thịt chó, hay là ngài gọi món Thịt Chó đi!
Tên cầm gươm quở:
-Tầm bậy! Bẩn thì ai chả biết là bẩn, nhưng mà ngon!
Nói rồi chúng chọn ngay cái bàn phía đông, vừa ngồi vào bàn đã tán chuyện om tỏi với nhau rằng:
-Đại ca, em nghe bọn Hắc Đao mà hôm nọ đi ăn trộm chung với chúng ta, chúng đã khiêng cái hòm sắt về núi, mở ra, thì ra trong đó chỉ là một cái quần đùi...sau đó chúng đói quá, nên đã đổi tên Hắc Đao thành nhóm khủng bố Mạc Thiên Lôi rồi!
Tên khác kể:
-Đúng vậy, chúng vừa mới vớt được dưới biển lên một cái súng thời Hồ Quý Ly, rồi đem sửa chữa, sau đó chúng vác cái súng đó đi khắp nơi, bắn xập nhà, nổ thuốc nổ cháy chợ, đã nổ chết mấy mấy người rồi! Còn nữa, chúng còn bắt trộm gà bị dịch ngủ gật chết, đem ném lên mái nhà, để lây bệnh dịch gà sang người chơi, cũng may là chúng ta không chơi với chúng nữa, nếu không giờ này phải chui vô hang mà trốn hết rồi!... Còn Triều Đình, nghe nói là chuẩn bị lập ra một phủ mới có tên là Phủ Chống Khủng bố và đang tìm Quan lại cao cấp tiếp quản!
Tên đầu đảng nói dứt khoát:
-Từ nay chúng ta không chơi với chúng nữa! chúng ta cũng đổi tên thành nhóm khác, chúng ta tất cả có 12 anh em, nay gọi là “Nhóm 12”! chúng ta sẽ đi tìm một ông thầy học cho bài bản, đặng ra làm quan!...
Cả bọn im re:
-Thôi, đại ca, bọn em hổng có cái chữ nào mà đã thấy rất là gian manh rồi! nhỡ mà học nhiều vào nữa, bọn em chắn chắn sẽ gian xảo hơn nữa thì ai mà biết được! Người ta vẫn bảo: “Học ít hóa trâu, học lâu hóa bò” đó sao?
Tên đầu đảng mắn:
-Lũ chúng mày đúng là lũ trẻ trâu, cái đầu ngu như cái đầu đất! thế người ta cũng bảo: “Học hành là cái bậc thang, nó đem ...con vịt lên ngang bằng...gà” đó à?
Đĩa lòng chó được bê ra, nhóm thứ 3 lại xuất hiện:
Ngoài không trung đột nhiên bay lọt vào quán một tên không mặc áo, không biết là ai, nhưng Lý Dòi vừa nhìn thấy đã chui ngay xuống gầm bàn trốn mất tăm, nhưng gầm bàn cũng chẳng kín, nên hắn chui ngay xuống cái bàn bán thịt của Tào Phản vốn có sẳng tấm vải che kín bên dưới. Tên đó vừa mới