
i ụ mối này nữa!...
-Keng! Ui!....-Bên kia chém ngay vào giữa cái mồm khoác lác của gã, may mà phản xạ tự nhiên giúp gã đưa câu liêm lên đỡ kịp, nếu không cái sống mũi của gã đã chẳng còn. To gan, cái nhóm nào mà dám chém cả vào mặt Trùm buôn lậu Lý Dòi? chẳng ai khác, đó là lính Triều Đình, người của Phủ trưởng phủ chống tham nhũng Tao Đách Cần!..
Lý Dòi xung máu, cầm câu liêm xông thẳng vào cổ tên lính vừa chém mình mà cắt! Thành ra hai bên lại chém nhau chạy loạn xà ngầu, tắt nghẽn luôn một khúc đường. Đám 12 chạy kiểu gì mà lại đến sau cùng, vừa tới nơi, nhìn lên cây dừa hét to:
-A ha! một con rắn mập phải biết! Anh em, mau kiếm dây thừng và gậy đến đây! tóm cổ con rắn này về nấu Cao rắn!...
Lý Dòi nhảy bổ vào gần con rắn ác, gã tán thành:
-Phải đấy! ma quái gì! Cao con rắn này đem qua Trung Quốc bán thì bạc tỉ!...
Lính Triều đình, bốc lấy cổ áo gã, ném mạnh xuống đất, cho chết đi:
-Lão già nhỏ như khỉ, tránh chỗ cho anh em ta làm việc!...
Lý Dòi nổi giận, quơ câu liêm cắt vào cổ một tên lính Triều Đình:
-Thằng quếch! mày dám cản tao à? Chém cho mày chết cha mày!...
Tức thì, sau cú cắt kinh hoàng đó, hai bên không ai nói với ai, xông vào chém nhau tới tấp. Nhóm 12 lại phải đứng dòm!....
Đột nhiên, Thân Vương Tào Đách Cần xuất hiện, cầm gươm chỉ vào đám 12 mà nói:
-Các ngươi muốn nấu cao con rắn thì kệ các ngươi, miễn sao bắt được nó giết đi, sẽ nhận thưởng một trăm quan. Còn đây! là dây thừng và gậy, ta có đem sẵn cho các ngươi! Và đây!...là giấy phép dây thừng và gậy, các ngươi cầm lấy, cho biết các ngươi dùng vũ khí hợp pháp để bắt rắn, nên con rắn không bị xung công cho Triều Đình, mà là tài sản riêng của các ngươi, nấu cao hoặc đem bán là tùy các ngươi!....
Lý Dòi đột nhiên hô thuộc hạ bỏ chạy, khiến lính Triều Đình đứng nhìn ngơ ngác. Chạy một khoảng xa rồi mà gã còn vừa thở vừa nói:
-Toi cho lũ chúng mày rồi! gặp phải Ông nội này, chúng mày khổ chắc!...
Trong khi đó, trước mặt Tào Đách Cần, có kẻ thốt lên:
-Trời!...
Một cuộc hổn loạn giữa người và rắn, từ việc ném lòng lọng lên đầu rắn, đâp gậy vào đuôi, cho tới hè nhau kéo đầu con rắn vào gốc dừa, cột chặt, có cả súng triều đình bắn bốc khói um, gậy thì gãy, dây thì thừng đứt, có đến tám đứa ngã ngữa ra sau, chảy máu đầu, Tào Đách Cần cho dừng lại, nói:
-Các ngươi về phủ lấy tấm giáp che ngực, trong kho vũ khí, lấy nón sắt ra đây phát cho mỗi người một cái, để nhỡ mà dây thừng bị đứt, ngã ngữa ra sau thì không bị vỡ đầu. Ai không đeo vào thì không được bắt rắn!...
Cả bọn náo cả lên:
-Sao kì cụ dữ? Lúc cấp giấy phép dây thừng không bảo là dây thừng dõm! gậy dõm, mà cũng kì cục dữ? Lúc đầu bắt rắn không suy nghĩ cho thấu đáo mà ban hành luôn giấy phép tấm che ngực và giấy phép mũ che đầu! để bây giờ tai nạn cả đám mới đem ra dùng!...
Riêng một tên sợ quá, liền bịt miệng mấy tên kia mà an ủi:
-Quan làm việc, chúng mày biết cái quái gì? im mồm đi cho xong!...
Thế nhưng mà có một tên “Trẻ trâu” còn cố cải:
-Lộn xộn như thế này! nay mai biết đâu có bom nổ trên đầu chúng ta như chơi!....
Vừa dứt lời, quả nhiên có tiếng “Đùng!” thật to, khói bốc mù mịt trên một cái nóc nhà, rồi lửa cháy ào ào trên ấy. Tiếng người dân đỗ ra đường hét lớn:
-Khủng bố! Phiến loạn, phiến loạn làng xóm ơi!....
Tào Đách Cần chưa kịp phản ứng gì, đang mãi nhìn đám cháy thì có tiếng người chạy ngược chiều tới, hơi đông, đoán chừng trên 10 người, đầu đội nón cời đen, mặt bịt kín, tay cầm đủ loại vũ khí, chân mang dày da thú, còn vác thêm một “cái ống khói”, đang cắm đầu, lặng căm chạy đến, cứ như không trông thấy có Quân lính Triều Đình phía trước. Chỉ cần nhìn tốc độ chạy của đám bịt mặt này cũng đủ choán ngợp.
Tào Đách Cần vộ hô:
-Là Quân phiến loạn Mạc Thiên Lôi, chặn lại bắt mau!...
“Bom”! ... một phát nữa ngay trước mặt Tào Đách Cần, y tung bỏ chạy ngược ra sau, một quả pháo vừa rơi ngay giữa đám lính Triều Đình và giang hồ, cú nổ cứ như ngẫu nhiên chứ không cố ý. Cú nổ làm phần ai nấy chạy thoát thân, làm cái cây dừa đỗ ầm, con rắn chết queo! tên đầu đảng nhóm 12 bị rớt bẹp xuống cái ụ mối, ôm lấy cái bảng: “Ta là Mệnh Chân Không, nay ta cần tuyển đồ đệ, để giảng dạy Kinh Thiên Lôi”, mặt mày hắn đen xì, đứng dậy ôm luôn cái bảng mà chạy!
Lát sau, bụi khói ngừng, nhìn lại chỗ cũ, không còn thấy một bóng người, cả thảy đều đã chạy biến cả dặm!...
Quan Tổng Binh Tào Đách Cần cũng biến mất theo đám quân lính, chỉ còn lại toàn là dây thừng đứt băm, gậy cháy xém, một cái lổ lớn, cái ụ mối bị trục lên nằm chơ vơ, cây dừa toác hoác, con rắn cháy đen. Lão già Mệnh Chân Không xuất hiện, lão ôm cái ụ mối, vừa cười vui, vừa ôm chui xuống cái hầm bí mật dưới chân miếu Lôi Thành.
CHƯƠNG 7:
LẠC VÀO NÚI “VÔ THẦN”
Lại là quán “Treo Đầu Dê, nhưng Bán Thịt Chó”
Có tiếng người chạy bán sống bán chết rồi xuất hiện ngay giữa quán, mỗi tên om mỗi cái bàn hổn hểnh, đếm nhẩm qua vừa đủ 11 tên, tên cuối cùng còn ôm cái “Tấm Bảng”.
-Ôi! thoát chết! may quá! cái gốc cây dừa quái quỷ ấy thật đáng sợ!...
Mỗi tên ôm một cái bàn lắc lư, cứ như sắp gãy c