Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

ột người con gái đang cắm đầu vào đó uống nước. Trông như là người con gái này vừa trãi qua một cuộc chạy nạn kinh hoàng và đang rất khát nước, nên vừa trông thấy trong lu có nước thì vục đầu vào uống ngay.

-Này! không!....Không được uống! Nước có độc!.....

Không còn kịp nữa, Tào Phản vực cô gái dậy. Rồi đột nhiên Tào Phản giậc nẩy người khi phát hiện ra cô gái đang nằm trên tay mình chính là Vũ Lan Anh.

Vũ Lan Anh toàn thân tím ngắt, bọt mép sùi trào ra, nước mắt chảy xuống, cô bé thì thào:

-Nước có độc! Cứu tôi với, tôi chưa muốn chết!...

Tào Phản chết lặng, lòng dạ méo mó, cú chết đột ngột của Vũ Lan Anh làm hắn không thể nào chấp nhận được là sự thật. “Đúng rồi, kẻ nào dùng thủ đoạn bỏ thuốc độc vào lu nước để giết hắn? chẳng khác nào chính là thằng Lý Dòi!”, Tào Phản chỉ nhớ người qua cái tên, hắn chỉ nhớ những cái tên khốn mà khi chém giết nhau chúng gọi tên, mỗi cái tên đều ghê tởm đối với hắn! Hắn điên khùng hét lên, gọi những cái tên dửng dưng trở thành kẻ thù của hắn:

Đầu tiên là “Lý Dòi”, “Lão già Điên Viêm Thừa”, “Lão già ma quỷ lưỡi dài”, “quân gian hồ đốn mạt”, “lũ đốt nhà Mạc Thiên Lôi”; và cuối cùng hắn gọi to:

-“Hỡi thằng Tây Bá Vương chết dịch!” ...

Tiếng hét vang vọng khắp Lôi Thành thì một tên không mặc áo, đầu đội nón cời rách mẹp, tay cầm miếng sắt cùn ngang nhiên từ không trung nhảy xuống, rồi bước nhanh về hướng Tào Phản, hỏi to:

-Ngươi cần gì mà gọi Tây Bá Vương ta điếc hết tai?!...

Đang tức giận, Tào Phản quát lớn:

-Lũ đốn mạt các ngươi! Kẻ nào man rợ bỏ thuốc độc vào Lu nước cố giết chết ta? Ta có thù hèn gì với lũ ma quỷ các ngươi chứ? Biến quách đi! Lũ gớm giếc!...

Tây Bá Vương giậc mình:

-Có thuốc độc trong lu nước ư? Để ta xem xem?....

Trên miệng hắn đang lép nhép cọng rau Muống, hắn lấy nó cắm vào lu nước, rồi lôi ra xem, xem xong thì nói:

-Ối dào! Thuốc độc của thằng Lý Dòi đây mà! Không sao đâu, để ta cho thuốc giải!....

Nói xong, hắn mò tay khắp túi quần, rồi giậc mình hỏi:

-Thế cái viên ngọc rắn ta bảo với ngươi, ngươi tìm ra chưa, mau đem ra đây cho con bé này ngậm vào!

Tào Phản quát:

-Cũng tại cái viên ngọc rắn gì đó của ngươi, mới sinh ra cơ sự này! Giờ còn hỏi, làm sao ta biết ngươi ném nó vào mồm ai rồi chứ!...

Tây Bá Vương vuốt bụng cười khì khì:

-Thôi, thứ gì chứ Ngọc rắn thì nước Việt ta đâu có hiếm, đây, ta có một viên khác, lúc nãy đi qua gốc Ổi, vô tình trông thấy và nhặt được, mau cho cô bé ngậm vào đi...

-Thế là thuốc giải sao?

Tây Bá Vương cải:

-Ối dào! Làm gì có thuốc giải, chỉ có thuốc giữ cho xác không bị thối rửa thôi, ngươi cầm lấy, cho cô bé uống đi, rồi vác cái xác đó lên núi Lạc Linh mà gặp thằng Tào Lao, nó giải độc cho, chắc chắn sống mười phần mười!..

Tào Phản ngơ ngác nhận thuốc, hắn ngơ ngác không khác gì lúc gặp Tây Bá Vương ở cái Miếu Khổng Tử sét đánh! Hắn không cần biết là tốt hay xấu, chỉ nghe có thể cứu được Vũ Lan Anh là mừng lắm rồi. Nhận gói thuốc, hắn quỳ lạy lấy lạy để, cảm ơn rối rít. Khi ngẩn mặt lên thì người chẳng thấy đâu. Hắn cũng không ngờ đó chính là viên thuốc giải mà tên điên khùng Tây Bá Vương lại có thể chơi xỏ hắn mấy ngày trời...

***

Chân núi Vô Thần:

Tào Phản cõng Vũ Lan Anh về núi Lạc Linh, nhưng chẳng biết ngươi ta chỉ nhầm đường hay là đi lạc mà lại đến chân một ngọn núi, trên đỉnh núi ấy phủ đầy mây trắng.

Đám 12 xuất hiện, chúng rành hơn Tào Phản là chúng biết ngọn núi này là núi Vô Thân, trên đó chẳng có gì để đến ngoài mớ cây cối mà bốn lão già Vô Thần tạo dựng. Người ta nói lên đó như được lên Trời, được sống cõi Tiên, nhưng với chúng thì thấy chán ngắt, thịt chó không có, đàn bà cũng không có, người thì lúc ẩn lúc hiện cứ như quỷ!...

Và việc chugns có mặt ở chân núi này cũng là dửng dưng, chúng không phải đến để lên núi, mà thích đi ngang qua để nhìn lên núi xem có gì đổi khác so với ngày hôm qua không? theo cái kiểu nhìn của lũ ăn mày nhìn một pho tượng đá tự dưng mọc lên giữa đường.

Vì thế, có một người thanh niên cõng một cô gái, đang có vẽ rất muốn lên núi, việc đó làm đám 12 tò mò.

Tào Phản cõng cô gái đi một đoạn, chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng, quay lại nhìn không thấy ai. Với cái không gian vừa như cõi tiên lại vừa như cõi chết này khiến Tào Phản bước chân chầm chậm.

Và có lẽ, đám 12 đã nhận ra Tào Phản, chủ quán Thịt chó, nhưng chưa dám chắc gì làm gì có chuyện có một cô gái cùng đi với hắn. Vì thế chúng từng bước theo sau. Đến lúc cảm thấy quá sốt ruột, tên đầu đảng chui ra khỏi chỗ nấp, cầm gươm đi thẳng đến trước mặt Tào Phản, chặn y lại, bảo:

-Tôi không cần biết cậu có phải là chủ quán bán thịt chó hay không, tôi đã đi theo cậu từ chân núi, nhưng chắc chắn cậu đang cõng một cô gái bị bệnh nặng, hãy tìm đến lão y nào đấy, chứ lên cái núi ngủ gục này làm gì?

Tào Phản ngạc nhiên, nhận ra đám ăn mày 12 ở Lôi Thành:

-Thì ra là các người! Nhưng tôi lên núi để cứu người!...

Tên đầu đảng chỉ gươm lên núi quát oan oan:

-Nhưng chúng tôi nói thật! đỉnh núi ngủ gục này là đỉnh núi của 4 lão chết tiệt ngủ gục Vô Thần, 4 cái lão ấy có bao giờ cứu người đâu! chỉ trốn