Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

ả chân bàn, tất thảy 12 tên đều đen như cóc.

Tào Phản vừa bên ngoài đi vào, trông thấy thế, chả biết có cơ sự gì, quát thì không dám, đuổi thì sợ vạ, nên chỉ biết chạy theo từng cái bàn mà đỡ, mà vịn.

Lúc sau thì ngừng, 12 tên ngồi cả xuống ghế, tên đầu đàn vẫn còn ôm cái bảng, xong lại đem ném mạnh nó ra ngoài đám khoai, cứ như đã quên bén chuyện “Mệnh Chân Không tuyển đồ đệ”, rồi hắn quay vào bàn, hỏi Tào Phản:

-Này, cậu có thích nghe chuyện lạ không? chuyện lạ vừa mới chứng kiến!...

“Ở cây dừa Lôi Thành bên kia vừa xảy ra cháy nhà, là bọn khủng bố Mạc Thiên Lôi, bọn này thật khủng khiếp, phóng hỏa, đốt nhà ngay giữa ban ngày...Không biết chừng tên Tổng Binh Tào Đách Cần và đám quân lính đã bị chết cháy!...Lũ chúng này, mới đây mà giờ như ác quỷ, nghe nói chúng có thể nổ pháo tự sát đấy!...

Tào Phản giậc mình, nhưng rồi nghĩ rằng cha y dễ gì mà chết! “có chết thì quân lính đứng đầu đàn chết trước chứ cha của y lúc nào chả đứng sau”, hắn tự tin đứng lên nói to:

-Cái việc chém người, đốt nhà, tự xác ấy tôi không tán thành!....

Đám 12 kinh ngạc:

-Khen cậu rất có khẩu khí! Thôi, hôm nay cuối tháng rồi!, không ăn lòng chó nữa, ăn món thịt chó giải xui! Rượu nữa! cậu mang cho chúng tôi một đĩa Thịt chó và một hủ rượu đặt ở bàn góc trái kia, nhớ là rượu chua một chút, không chua không ngon!....

Đám 12 vừa nâng chén thì có tiếng hét to:

-Ôi! chiếc Khố của tôi vừa mới treo ở bờ rào giờ đâu mất rồi!?...

Một người đàn ông trần truồn từ ngoài Giếng nước chạy vào hét toán, bảo rằng ông ta uống rượu xong, cảm thấy nóng quá nên ra Giếng tắm, có mỗi chiếc Khố xịn mới mua cởi ra mắc ở bờ rào, vừa nháy mắt đã chẳng thấy đâu!?..

Đám 12 thấy tội nghiệp ông già, liền bảo:

-Lão xem xem có con chó nào tha mất không?

Ông lão chắc là mình đã buộc thật kỉ trên ngọn bờ rào, không có lý nào rơi xuống đất mà chó tha được.

Vừa lúc đó, có tiếng gà “ác” thất thanh, rồi im bặt, cả thảy cùng chạy ra sau vườn, nhìn thấy lông gà bay lới phới, lá cây rơi chưa chạm đất, nhưng người bắt trộm gà thì không thấy, gà thì biến mất!...

-Ôi! Việc này thì tôi chắc chắn là mấy thằng Mạc Thiên Lôi làm rồi! Chúng là tập hợp những tên nghèo đói vô hạn, nhưng tài trộm gà, bắt chó thì ẩn hiện phi phàm, chúng vẫn thường trốn ở trong hang núi, không những Triều Đình mà ngay cả thần tiên ở Núi Vô Thần cũng bị chúng ăn cắp!...

Đám 12 trở lại bàn nhậu, vừa ngồi xuống bàn thì giữa quán xuất hiện ngay một đám lạ hoắc, mỗi tên mang một cái bị thật to trên lưng, to đến phủ đầu, cái bị này ước chừng có thể mang được cả con bò con. Đám này yêu cầu được xếp ngồi bàn bên phải quán.

Đám này cũng vừa mới ngồi xuống ghế thì bổng dưng trên trời rơi xuống một ông già. Ông già này đúng hơn là một vị thần, xuất hiện từ trên cao xuống.

Lão già có cái mặt nghiêm nghiêm như thần dữ, tức thì không nói không răng, tung cái lưỡi dài như ma trơi về hướng góc quán...

-Ối! Ông bà ơi! lại là Quỷ, quỷ....!

Một trận hổn loạn xảy ra, người đạp nhau chạy thất kinh hồn vía, bàn ghế đỗ nghiêng, ông già lưỡi dài biến mất.

Đó chính là lão Đông Các, một trong bốn vị tu thành Tiên ở Núi Vô Thần, có lẽ Đông Các xuất hiện là vì bọn mang bao bị to kia chính là Mạc Thiên Lôi, và một trong mấy cái bị to đó, có chứa thứ mà chúng vừa ăn cắp được của núi Vô Thần.

Ngay cả Tào Phản cũng vì quá sợ mà chui xuống gầm bàn trốn. Mãi một hồi lâu mới dám chui ra:

-Quái quỷ, mơ hay là thực? Đất Lôi Thành này chỉ thấy toàn chuyện lạ, kiểu này đi bán cá chứ kinh doanh nổi gì?...

Ấy vậy mà vừa mới chui ra khỏi gầm bàn xong, lại thêm một gã ôm bao bị, lòm khòm như ăn trộm, len lút nhìn trước nhìn sau bước vào quán Tào Phản, Tào Phản nổi giận quát lên:

-Lão là ai? Ăn trộm à? Hay là quỷ?...

Người ấy khúm núp thưa:

-Cậu cho tôi gì ăn với, đói quá! Tôi là Viêm Thừa, một thầy tướng số, nhưng bói thì trật lất, nên bị dân chúng cầm gậy gộc đánh đuổi ra khỏi làng, phải trốn mấy ngày nay. Cậu làm ơn! Tôi không phải trộm cắp đâu, sau này có cơ hội, tôi nhất định trả ơn cậu!...

Tào Phản động lòng, nhưng ái ngại bảo:

-Ở đây vừa đánh nhau! Lạ kì lắm, quán tôi mở được đúng mỗi hôm nay mà gặp phải khối chuyện vớ vẩn!...

Viêm Thừa bảo:

-Được rồi, khi đỡ đói, tôi sẽ bói cho cậu một quẻ!

Tào Phản gàn qua:

-Tôi không tin tướng số, nhưng lão có thể ở lại đây vài hôm!

Thế mà Viêm Thừa nhìn vào mặt Tào Phản nói ngay:

-Ôi! cậu là một quý nhân!...

Nhưng ăn xong một mẻ, khi đã lưng bụng, chợt Viêm Thừa nhìn vào Tào Phản, phán một câu:

-Số cậu khổi ải đến cuối đời!....

Tào Phản đập bàn:

-Lão đừng có nói dỡ hơi, tôi gặp đủ thứ chuyện xúi quẩy rồi! Bây giờ tôi ghét nhất ai nói đến khổ ải và thất bại, tôi sẽ trở thành một tỉ phú, vinh hiển nhất nước Việt này! Lão ăn xong, biến quách đi cho!....

Nói rồi, Tào Phản xua lão đi gấp:

-Lão đừng bao giờ gặp tôi nữa, tôi ghét những lời vô căn cứ đó!....

Thấy Tào Phản phản ứng gay gắt quá, Viêm Thừa hối hận, ông ta muốn giải thích thêm nhưng không dám, khi bị đuổi tận ngỏ, ông ta mới cố quay lại nói vài từ:

-Tôi sẽ đến đất Lạc Linh, khi nào cần giúp đỡ, cậu nhớ


Teya Salat