
đặt chân xuống đã đứng ngay cái bàn bán thịt, sát bên Tào Phản, hắn ghé sát tai tào phản thì thầm:
-Là ngươi hả? Ta canh me cả đêm con rắn mới chịu nhả ra một viên ngọc, ai dè vừa nhặt được đã bị con ả Trần Nõn Nà trông thấy! ta vội cầm chạy đi và ném nó xuống sau bếp nhà ngươi! Đây là một viên đá quý mà con rắn có thói quen ngậm vào mồm để ban đêm đi đường được rỏ hơn! Con người ngậm vào có thể đánh tan mọi ung nhọt, bệnh tật, có thể sống lâu trăm tuổi! Ngươi mau đi tìm lấy mà dùng! ...Còn bây giờ, người đã tới!...ta chuồn gấp, nếu không sẽ bị lộ cái mặt ăn mày của ta!...
Nói xong, hắn vội lấy cái nón cời trên đầu xuống, ôm trước bụng, rồi cầm miếng sắt cùn chạy đi mất hút, không biết rằng, Lý Dòi trốn bên dưới nghe được sất!
Trong khi đó thì bên bàn nhóm 12, tên đầu đảng cầm đũa gắp ngay một miếng Lòng Chó bỏ vô mồm, chắp chắp vài phát đã nuốc luôn! Bất ngờ hắn trợn ngược mắt giây lát, hắn nghĩ, hình như là hắn vừa nuốc một hòn đá cuội quái quỷ gì đó xuống cổ, nhưng rồi hắn cố mà nuốc cho nó trôi nhanh, nuốc mấy lần thì hòn đá mới chịu chui lọt xuống bụng. Xong, hắn làm thinh luôn, vì nói ra sợ “em út” của hắn cười cho là tội ăn không chịu nhai!
Chắc là viên ngọc rắn! nhưng mà hắn có nghe gì đâu mà biết có ngọc rắn! không ngờ một viên ngọc rắn quý giá lại vào bụng tên cầm gươm, rồi rớt ra đâu đó đố ai mà tìm được!
Nhóm thứ tư xuất hiện, nhưng lần này chính là: Trần Nõn Nà!
Cô ả không cần quan tâm đến cái cổng quán chứ đừng nói là quan tâm đến cái bảng hiệu, ả đi thẳng một lèo vào trong quán, đụng cái bàn nào là ngồi luôn bàn đó, đưa tay lau mồ hôi, vừa gọi to:
-Chủ quán! anh bán cái gì? Mau mau đem cho ta bát nước!
Tào Phản vừa vâng, vừa dạ rối rít rồi bê ra một bát nước trong veo, chưa đặt xuống bàn đã bị bốc ngay trên tay, đặt xuống bàn thì còn cái bát không! Rồi cô ả nói:
-Thấy anh thơm thảo thế, ta chia sẽ cho anh một thông tin nghe cho xướng tai: Ta vừa mới đi ngang qua cái miếu Lôi Thành, trước cái miếu ấy có một cây dừa to đúng không? Trên cây dừa ấy có một con rắn to, rất to, quấn hết một cây dừa, trông như một con rồng biển khổng lồ. Rõ ràng là ta nhìn thấy từ miệng nó nhã ra một viên ngọc màu đen bóng, không ngờ có một thằng ăn mày nhặt được rồi chạy mất hút, hắn chạy đến đây thì mất tăm! ta cũng chưa thấy rõ cái mặt của hắn!... Ngươi có xem thì ra đó mà xem, Lính của Tào Đách Cần đang cho vây bắt con rắn, thưởng 100 quan cho nhóm lính nào bắt được!
Tiếp theo là những lời lẽ viễn vông:
-Theo lý mà nói, Nguyễn Yến, kẻ viết ra cuốn Kinh Thiên Lôi, trong sách tập hợp tất cả những bí cấp võ công thượng thừa, những bí thuật Tàn Hình, Dịch Dung, những Y thuật trường sinh bất tử, những triết luận khoa học, những lý luận tranh chấp, cải vã...Ai có cuốn sách này, chẳng khác nào là thần tiên sống, muốn gì được ấy. Vì cuốn sách này mà Nguyễn Yến bị chém đầu ở cây xoan miếu Lôi Thành 15 năm trước. Nhưng sau khi hắn bị chém, nghe nói cuốn sách Kinh Thiên Lôi và em ruột của hắn là Mệnh Chân Không tự nhiên biến mất!
-Ồ!....Cả nhóm 12 đứng dậy, rời khỏi bàn mình, dần dà bước gần đến nghe Trần Nõn Nà nói:
-Thế nhưng, bây giờ, chính mắt ta cũng vừa trông thấy, gần bên gốc dừa Miếu Lôi Thành tự dưng xuất hiện một ụ mối, trên ụ mối cắm một cái bảng viết: “Ta là Mệnh Chân Không, nay muốn tuyển đồ đệ, giảng dạy kinh Thiên Lôi”...
Cả đám giậc mình:
-Ái chà! Mệnh Chân Không tương truyền là một lão quỷ, lão là người học thành công cuốn sách Kinh Thiên Lôi đầu tiên, bây giờ lão xuất hiện rồi, không biết là họa hay phúc nữa đây?...Thôi đúng rồi, chúng ta nên đi tìm lão xin bái sư trước, phòng hậu họa về sau!...
Nói xong, đám 12 xách gươm chạy trước, loán một cái đã chạy sạch sành sanh, quên rằng, Trần Nõn Nà còn cảnh cáo một câu:
-Nhưng ta chưa nói hết, trên cây dừa bên cạnh ụ mối, con rắn lớn mà ta đã nói, rất hung dữ, không ai có thể đến gần được cái bảng, trừ khi giết chết được con trăn đó trước!
Nói xong ả móc bao ra một miếng tiền lẽ, đặt xuống bàn trả tiền nước, rồi bước nhanh ra khỏi quán.
Kế tiếp là nhóm thuộc hạ của Lý Dòi cũng chạy biến ra hướng miếu Lôi Thành, còn lại, Lý Dòi là người cầm cái câu liêm chạy theo sau cùng. Tào Phản lo đi nhặt mấy đồng tiền thịt khách vội vàng bỏ lại trên bàn, rồi đứng nhìn ra cửa mà nói:
-Bay làm loạn đi, có thế thì “Treo đầu Dê, nhưng bán thịt Chó” của ta mới bán ít lời nhiều, an nhanh rồi biến, đỡ phải chật ghế!...
Đến nơi, quả nhiên có một con trăn rất dữ tợn, quấn từ dưới gốc lên đến tận ngọn cây dừa, thân trăn to bằng thân cây chuối Ngự, dài bằng cây tre Đằng Ngà, đầu có mồng đỏ, có hai cái chân giống chân Tắt Kè.
Nhưng thật lạ đời, không một ai quan tâm đến con trăn kì quái, mà đang loảng choảng chém nhau, giành nhau cái ....ụ mối! Đánh đến chết mất một người của Lý Dòi, đang nằm trơ ra đó!
Lý Dòi hất mạnh thuộc hạ của hắn qua một bên, chen vào chính giữa, tưởng làm gì, hóa ra gã cũng lớn miệng cải:
-Chúng mày giành cái ụ mối này ư?
Tức khí quá, gã chỉ cái câu liêm lên trời, rồi chỉ xuống đất quát:
-Trời này là của ta! đất này cũng của ta! và cá