
đến tìm tôi!...
***
Bóng Viêm Thừa đi khuất, Tào Phản ngồi mạnh xuống ghế, lại nghe tiếng lẻng chẻng trong bếp, hắn bực mình đi thẳng vào, miệng chửi:
-Lại con mèo nào đến phá! Thật! Người lẫn vật đều chết đói!...
Nhưng anh chàng giậc nẩy mình, trông thấy một gã nhỏ thó vừa bỏ chạy vấp ngã từ trong bếp ngã ra, chân trái còn vướn phải cái nồi đất không gỡ ra được, trên tay cầm cái câu liêm cong quắm! Tào Phản thốt lên:
-Là ông!....
Nhưng gã đã tung đứng dậy, chỉ cái câu liêm vào cổ Tào Phản, khiến Tào Phản đứng chết đờ.
-Tao tìm mãi chả thấy viên Ngọc rắn ở đâu! Cái thằng Tây Bá Vương nó nói thầm với mày lúc này là có thật hay không?
Tào Phản sợ quá lui lại hai bước, may thay vấp phải khúc củi nên bật ngữa ra sau, khúc củi lại đập vào chân giàn để nồi, làm cả giàn đỗ ập lên đầu Lý Dòi một cú thoát chết.
Tào Phản vơ được cái chổi Cau, ra sức đập, đập liên hồi lên giàn để nồi, đập như người ta đập Gián, đập một hồi thì thấy im lĩm, Tào Phản dừng tay, nhìn xuống thì thấy người đã biến mất tiu.
Tào Phản chưa thoát khỏi kinh sợ, thì từ ngoài quán có tiếng quát to:
-Tào Phản là thằng nào đâu? Ra đây chúng tao biểu?...
Nghe tiếng quát cũng đủ làm người khác kinh hồn bạt vía, như tiếng sát thủ đến gọi người ra để chặt đầu. Tào Phản sợ cuốn, chui luôn vô tủ gỗ trốn thít.
Nhưng tiếng tủ gỗ mở, Tào Phản chui ra, cũng bởi vì y gặp quá nhiều chuyện xúi quẩy nên mới hình thành phản xạ tự nhiên như thế, hắn đi ra khỏi bếp, đường hoàng nhưng không tránh khỏi nghi ngờ, hai cái tâm trạng này làm cho y bước đi như một thằng ngốc, cứ lặng thinh, hai bàn tay nắm nhau phía trước bụng, mắt mơ màn đi ra trước quán.
-Mày là thằng Tào Phản đó hả? Đại Ca Lý Dòi thuê bọn tao đến chém chết mày!
Tào Phản ngớ người:
-Tôi là Tào Phản, nào có quen biết gì Lý Dòi?!...
-Không cần biết, đúng ngươi là Tào Phản rồi! đại ca trả cho bọn tao 5 quan tiền để chặt lấy cái đầu của mày! Thì giết!...
Nhưng tên sát thủ chưa nói hết câu thì có tiếng chạy xầm xập vào, đếm đủ 10 người, đầu đội nói cời đen, mặt bịt kín, tay cầm đủ loại vũ khí, chân mang giày da cọp, bước chạy nhanh đến mức choán ngợp, loán một cái đã xuất hiện ngay trước mặt đám sát thủ kia, rồi tiếng quát đinh tai:
-Hởi quân buôn lậu Lý Dòi! Con người này bán thịt chó ngon, sao lại giết! Chúng mày dám đổi cái hòm sắt của Đại Ca tao, Đại Ca tao bây giờ là Thủ Lĩnh của Mạc Thiên Lôi, sai gặp chúng mày ở đâu thì chặt đầu ở đó. Hôm nay, mỗi ngươi phải để lại một cái đầu!...
Đám sát thủ thất sắc, nhìn nhau muốn bảo nhau bỏ chạy, nhưng có lẽ nhìn mãi không thấy thoát chỗ nào được nên dỡ chiêu cầu hòa:
-Ôi! Đại Ka, bọn em nông nổi, nghe lời bậy bạ của Lý Dòi đi giết nhầm thằng bán thịt chó này! Thôi thì bọn em xin rút lui đây!
Nói rồi chúng thản nhiên bước thẳng ra cửa chính, nhưng liền bị vây lại, và tức thì, đầu một tiên rơi cái “bụp” ra khỏi cổ, lăn cồng cộc dưới chân Tào Phản, nhanh đến mức Tào Phản không nhận ra kẻ nào trong đám bịt mặt kia đã ra tay.
Tào Phản kinh tởm, xông ra trước đám bịt mặt, la lối:
-Các ngươi dừng tay! Các ngươi xem mạng người như con gà thế à? Thật kinh tởm! ta không biết các ngươi là lũ ác quỷ xứ nào, các ngươi đi tự tử mà chết hết đi, tội ác như thế này thì sống làm cái gì? ... Hãy làm ơn ai về nhà nấy!....
Chưa nói hết lời, Tào Phản đã bị hất bay ra khỏi quán, nằm chèo qeo trên ngọn bờ rào. Một tên nào đó vừa ném Tào Phản, nhưng hắn cũng chả biết tên nào.
Đám sát thủ dùng chiêu thuật thứ hai: Thuốc độc:
Chúng tung ra thứ bột đen ngòm, lan nhanh hơn cả không khí. Rồi tiếng gươm chém nhau lẻng chẻng liên tục. Tào Phản nhìn vào quán, trong mớ loạn choạn ấy thực tối om chả thấy gì.Thỉnh thoản lại một cái đầu lăn ra, máu me bê bết.
Một hồi sau thì đám bột khói lan rộng ra, nuốt mất chửng cái quán nhỏ. Tiếng gươm chát vẫn không ngừng mà còn to hơn. Tào Phản nhìn thấy nóc quán của mình bay ra và rơi mạnh xuống.
-Ôi!?...
Suýt nữa là cái nóc quán ấy đè chết y.
Tiếng gươm dừng, khói đen nhanh chóng tan biến. Tào Phản vội chạy vào, thực không còn gì để nói đến, người biến mất sạch, đầu người lẫn xác người cũng bị ai đó gom nhặt chạy biến theo, bàn ghế nhát phen không còn lấy một cái để dựa chân, cột quán bị dỡ, nóc quán bị thổi bay...chỉ còn vết máu tanh hôi, nhem nhuốc.
Tào Phản hét lên như dại:
-Lũ chúng bay!...Sao lại mang đến xui xẻo lắm thế!...Chém giết nhau thì tìm chỗ trống mà làm, thế này thì kinh doanh cái nỗi gì nữa!?...
Có tiếng “Chít chít” phía sau nhà, Tào Phản vơ ngay một khúc gỗ, đi thẳng một mạch ra sau quán, lăm lăm rằng, có kẻ nào đến hại mình, nhất định không tha, đập chết thì thôi.
Nhưng sau nhà lại không có kẻ nào, tiếng kêu của con chuột phát ra từ trong lu đựng nước. Tào Phản bước đến và dùng tay xách đuôi ra một con chuột chết, một con Dán cùng lúc đó, rơi vào, và cũng chết ngay.
Tào Phản kêu lên:
-Là nước có độc, kẻ nào đã bỏ thuốc độc vào nước để cố giết mình? Thật đáng sợ! Thế này thì phải đi khỏi Lôi Thành ngay thôi!...
Tào Phản mãi nhìn vào con chuột, khi quay nhìn lại Lu nước một lần nữa, thì bất chợt thấy m