80s toys - Atari. I still have
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

ều cỏ mà trốn biệt.

Lão già quái dị nhìn qua trước cổng một lần nữa cũng không thấy ai, lão quay đầu trên đám mây và miệng lẩm bẫm:

-Dạo này tai ta kém quá! Con rắn nó gáy to thế mà cũng không nghe được gì!...

Nói rồi, đám mây bay đi và mang theo lão già quái dị đó mất hút sau cổng, nhanh như người ta biến mình vào không gian...

Tào Phản và đám 12 hoảng loạn chạy mãi theo con đường, hai bên đường chỉ toàn cây Thông. Nhưng quái lạ, họ có cảm giác như đang đi trong cõi chết, tất cả đều chết lặng, không có lấy một tiếng chim hay một con dế nào kêu. Tào Phản dừng lại hỏi:

-Đây là đâu? Dù rằng có nằm mộng thì cũng có tí gió chứ?

Đám 12 dừng theo, và có lẽ chúng cũng chưa hề biết gì về nơi đây, một cái nơi đáng sợ đến thế nào. Công việc tốt đẹp nhất mà chúng phải làm ngay bây giờ là đoán xem cái nơi quái quỷ này là nơi nào trên núi vô thần?

Tên thứ nhất coi đây là nơi của lão Đông Các:

-Có lẽ chúng ta đang lạc vào khu vực của một trong bốn lão thần tiên trên núi Vô Thần. Đây chính là khu vực của Đông Các, lão già chuyên canh giữ những cuốn sách quý hiếm nhất thế gian, bao gồm bùa ngãi, biến thân, tàn hình, dịch dung, độn thổ, phép thuật, cưỡi mâm bay, cưỡi diều giấy bay, kiếm pháp, võ điểm huyệt, sát thủ...Nhưng vẫn hay bị bọn trộm cắp Mạc Thiên Lôi lấy cắp về đốt chơi, vì bọn chúng chả hề biết chữ.

Tên thứ hai lại thích nói về lão Tây Thần:

-Nếu thế thì nơi đây chẳng hề có chút nguy hiểm gì, vì bọn Mạc Thiên Lôi vốn muốn ăn cắp Vàng của lão Tây Thần, nhưng đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm với cái lão Tây Thần có cái răng nanh dài đáng sợ. Mỗi lần vào đấy chúng phải đi qua cái nơi dễ dãi này, và chẳng làm gì được ngoài việc nhặt mớ sách vô bổ về đốt chơi.

Tên thứ ba thì cho rằng đây là nơi của lão Nam Tiên:

- “Đây là một nơi đáng sợ nhất trên núi Vô Thần, còn gọi là Vườn Vô Thần, vốn là nơi ở của con gái nuôi lão Nam Tiên tên là Trần Như Mộng, là một cái nơi cứ mãi cây cối thế này khiến con người ta thấy chán ngắt mà chết!

-Thế thì có gì là đáng sợ?!

-Mọi vật đều không có sự sống, trở nên vô thần như một khoảng không, cứ như lòng một kẻ thất tình thế mà không đáng sợ à?

-Thế cũng đúng, nghe nói Trần Như Mộng là một cô gái cực xinh, nhưng có thói đa tình, sống ở cái nơi quái quỷ này càng trở nên thất tình kinh khủng. Sau đó ăn cắp một cuốn sách có tên: “Hấp Tinh Đại Pháp” của Nam Tiên trốn ra ngoài, lập kỷ viện nổi tiếng tên là Đái Trần ở Lôi Thành!

Tào Phản hổn hểnh:

-Kỷ viện Đái Trần, sao ta nghe quen lắm?...

Tên thứ tư lại bàn về lão già Bắc Quái:

-Chưa đáng sợ đâu, nếu nơi đây quả nhiên mà lọt vào nơi của lão già Bắc Quái ở phía bắc của Núi Vô Thần thì chúng ta toi rồi, lão già có cái lưỡi dài ngoằn có thể liếm từ bờ sông này qua bờ sông bên kia đó! Không phải hôm ở quán thịt chó của cậu, lão đã xuất hiện liếm một liếm mà cái quán của cậu sắp bay đi mất đó sao?...

Tào Phản đột ngột quát lớn:

-Lại xui xẻo nữa chứ gì? Cái nơi khùng khùng điên điên này là núi Vô Thần đây ư? Vậy thì chúng ta hãy đi quay trở lại đường cũ, có mỗi một con đường thế này, không quay lại xuống núi thì đi lạc đi đâu được?

-Thế lại gặp con quái vật kia thì tính làm sao?

-Con quái vật cái nỗi gì? Là người đấy! Người tên là Lý Dòi, nhưng con người này gớm giếc vô cùng. Nhưng tôi không quan tâm, mặc cho gã chết băm ở đâu đó trên con đường này, hoặc gặp lại gã, hãy đưa cho tôi thanh gươm, tôi sẽ băm gã ra trăm mảnh như việc gã băm bụi cây kia!

Cuối cùng cả bọn cũng không còn đường nào khác, đành quay trở lại ra đường cũ, cũng có tên còn sợ thần vía với Lý Dòi, nên vừa đi vừa lo:

-Tôi thấy con gã quái vật đấy diệt ong và chém bụi cây thì đáng sợ quá, quanh người gã đầy những thứ thuốc độc, động thủ như quỷ địa ngục.

Nghe đến đây, đột ngột Tào Phản dựng lại, hỏi to:

-Cậu vừa nói gì?

Tên kia nhìn cặp mắt trừng trừng của Tào Phản thì giậc mình, hắn bảo:

-Ơ, tôi đâu có nói gì?

-Cậu vừa nói đó thôi?

-Tôi bảo là gã quái vật kia, đáng sợ lắm, tốt nhất là chúng ta đừng nên quay lại, chỉ cần gã tung cho chúng ta một gói thuốc độc thì chúng ta chết phóc như lũ ong kia!

Tào Phản bất ngờ vực cô gái trên lưng mình sang tên đầu đảng đám 12:

-Cậu hãy cõng giúp tôi!

Nói xong, Tào Phản giật lấy thanh gươm của tên đứng gần đấy, rút lưỡi gươm ra chỉ theo con đường mà hét lên:

-Tại sao bây giờ ta mới nhớ ra! Hởi Lý Dòi, chính mày đã đầu độc ta và khiến cô gái này phải chết, vậy tại sao tao không túm lấy cổ mày mà đòi thuốc giải chứ? Bây giờ thì mày ở đâu?...Quay lại mau!...

Chưa hết lời, Tào Phản đã cầm gươm chạy ù mất hút sau con đường, có lẽ y mừng hơn là tức giận khi đào ra được Lý Dòi, khiến cả đám 12 hụt hơi đuổi theo.

Đột nhiên Tào Phản dừng lại, quay mặt nhìn sang bên đường, hình như y vừa trông thấy một người! là một người đang nằm ngủ!?

Đám 12 nghi hoặc:

-Ở đây chắc chắn không có người nào nằm ngủ cả!

Nhưng liền có một tên chỉ gươm vào bụi Khoai Ngái, tròn mắt hét lên:

-Ôi! ...là một người thật!

Cả bọn giậc thót người, có một con vật lạ lùng đang nằm trên mặt một chiếc lá Khoai, chiếc lá khoai ấy mắc trên một tàu