Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

n cố cựa quậy, liền bị Tào Phản đè cổ xuống.

-Xuỵt!

-Á! Anh đè tôi nặng quá!...

Trên kia lại bàn tiếp:

-Nhà thằng Trương Lèo nuôi rất nhiều mèo để bắt chuột, nửa đêm hôm nay chúng ta vào nhà hắn, lựa khi hắn ngủ say thì bắt hết mèo, chứ nhà hắn thì chẳng có gì để bắt!...

-Nhất trí như thế!

Bàn xong, bọn cướp làm nghề trộm ấy gỏ đao gõ gươm rồi rút lui nhanh chóng. Bây giờ Tào Phản và Vũ Lan Anh mới chồm dậy, Lan Anh vừa gượng dậy được thì đã bị Tào Phản kéo đi ngay.

-Anh kéo tôi đi đâu nữa?!

-Phải đến nhà Trương Lèo báo cho ông ta biết, bọn trộm tối hôm nay sẽ trộm sạch bầy mèo của ông ta.

Vậy là Tào Phản đến trước nhà Trương Lèo báo:

-Nửa đêm hôm nay bọn trộm âm mưu ở đình Lôi Thành sẽ đến bắt trộm bầy mèo của nhà ông, tôi báo trước cho ông báo quan, tóm lấy chúng.

Trương Lèo mừng rỡ:

-Ôi! Thật là may mắn, tôi cảm kích cậu và cô nương đây. Tôi mời hai vị vào nhà dũng bữa tiệc gọi là chiêu đãi.

Bụng đói kếch, cả hai cùng theo vào trong, ngồi chờ một lát, Trương Lèo sai con là Trương Nhèo dọn cơm ra, lát sau nữa, thằng con của lão bê ra một đĩa to, trên đĩa là một con cá chép to đem chiêng giòn, mà cũng không phải con cá chép, trông giống như con cá rô phi, không phải cá rô phi, cá gì rất ngộ, như sơn hào hải vị gì đấy!

Trương Lèo và cả con y cũng cùng ngồi ăn, Vũ Lan Anh bê chén, cầm đũa chỉa vào con cá. “Ôi! cá gì cứng thế?” Vũ Lan Anh mạnh tay chút nữa, “ối! cá gì cứng thật! cứng ngơ cứng ngắt!” Vũ Lan Anh đành bó tay nhìn qua Tào Phản. Tào Phản khó hiểu chỉa đũa thử. Quái lạ! cá gì trông ngon mà cứng thật! Vũ Lan Anh đành mút đũa, trông chảy nước dãi mà cứng quá, khó ăn thật!...

Còn thằng con của Trương Lèo thì vẫn ăn cơm ngon lành, lâu lâu nó lại chấm đũa vào con cá rồi mút chột chột, trông ngon đáo để. Tào Phản thèm quá!

-Cá này là cá gì mà cứng thế?!

Trương Lèo đáp:

-Cá này chúng ta chỉ việc chấm đũa vào rồi mút đũa thôi, nhà tôi đãi khách sang mới đãi loại cá này, cá Gỗ ấy mà!

-Cá Gỗ!?- Tào Phản thốt lên – Thế này thì ăn gì? Vậy con cá này ăn bao lâu rồi?

Trương Lèo tự hào:

-Cá này chúng tôi ăn ba năm rồi mà chưa hết đấy!

Vũ Lan Anh ngồi bên cạnh Tào Phản kinh hải, cô ta khẽ bỏ chén ném đũa, và tưởng như muốn ói ra những đũa cơm lúc nãy. Vậy là họ đành phải nhịn đói ra khỏi nhà Trương Lèo, ra đến ngỏ, Tào Phản còn quay lại than thở:

-Có ai keo kiệt hơn lão nhà này?

***

Tối hôm đó, bọn trộm bàn nhau lần nữa ở miếu Lôi Thành xong, kéo đến nhà Trương Lèo, tới nơi tên chủ cầm Đao thì thào:

-Vào đi bây!

Bọn lính của hắn cầm đao ào ào trèo rào, đạp rào, chui rào xông vào.

Thấy vậy tên đầu đảng cầm gươm nạt:

-Vào đi bây!

Bọn này cầm gươm, ập ập đạp rào rầm rầm dẫm lên cả đầu bọn cầm Đao, tiến như cọp vào nhà Trương Lèo.

Lát sau, nghe tiếng rõ to náo động bên trong nhà Trương Lèo, nào là: “Meo, méo!....” “Ngao!...” “Éc!”...Lại có tên nào đó tóm được cả heo của nhà Trương Lèo, tên thủ lĩnh cầm đao vừa nhớ ra là Trương Lèo có nuôi một con lợn. Vào trong đó, ta thấy rõ hơn tên thì cầm chân con mèo chổng ngược lên, tên thì vớ được cái đuôi của chúng, “Ngao! Ngao!”..Mèo bắt quả không dễ ấy vậy mà chúng bắt được sất, chứng tỏ lũ trộm này không phải hạng tầm thường. Lại hai tên ôm cổ một con lợn, kêu om tỏi...

-Chợt có tiếng chiêng trống nổi lên xèng xèng! tiếng đại bác sách tay bắn dội bên ngoài vườn nhà Trương Lèo.

-“Thôi chết! bọn Triều đình đã tới!

-Anh em, mau chạy thôi!”...

Thế là kẻ ném heo, người vứt bao, có kẻ xách đuôi con mèo chạy đi một đoạn thì sợ quá nên vứt xào vào bụi cây, tiếng chia nhau chạy toán loạn, người sau đạp vào mèo của người trước vứt, khiến chúng gào om xòm.

Lính triều đinh đuổi nẹt, bọn trộm chạy bán sống bán chết, oái oăm thay chúng bị đuổi dồn, đường cùng phải chạy vào một cái cổng quán bị xập, là quán của Trần Như Mộng – Đái Trần.

Vào trong may thay chúng trốn thoát được đằng sau quán, ở đó là chuồng nhốt một mớ chó, bọn trộm nhanh tay vãi thuốc mê nên kịp diệt được tiếng chó sủa, xung quanh quán, lính triều lục soát khắp nơi, lúc sau mới lặng. Tên đầu đảng cầm Đao nói:

-Ở đây quả là trời giúp chúng ta, nuôi đầy những chó! chúng ta bắt không được mèo thì bắt chó, có gì đó vơ hết luôn!

Đầu chuồng chó là một cái chuông nhạc hình vuông, cái này mua ở nước ngoài, nhưng bọn chúng không biết, tưởng là vàng nên vơ luôn, còn cả mừng đem ra phân tích:

-Đây là vàng! sang thật! quán này hẳn giàu lắm, vàng đem treo ở ngoài chuồng chó, hay là ta vào nhà cướp luôn!?...

Chúng tóm hết lũ chó đang say thuốc nhận đầy bao, một tên dẫm phải một cái gì cạnh cạnh, hắn vơ cả luôn vào bao, không biết đó là đôi kính mắt kiểu mới nhất mua từ bên phương Tây về.

Lũ chó được cho hết vào bao, túm cột lại, bất ngờ lũ chó tỉnh thuốc, chúng tranh nhau giẩy giụa trong bao, cắn lộn lẫn nhau, con thì ẻng, con thì gào, sủa om tỏi, không có cách nào diệt kịp.

Cả quán trọ Đái Trần tỉnh giấc, biết có trộm, Trần Nõn Nà cầm dao phay dẫn đầu đám hầu quán cầm gậy gộc, búa chạy ra sau nhà. Bọn trộm vội cho gói thuốc mê còn lại vào một bao chó, rồi vác bao ấy bỏ chạy, vừa lúc hầu qu


Polaroid