XtGem Forum catalog
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321624

Bình chọn: 7.5.00/10/162 lượt.

Ánh trăng nhẹ nhành lướt trên ngọn đao, chiếu sáng mái đầu bạctrắng của Hoắc Phong. Y đã ngoại tứ tuần, đôi mắt hằn những vết nhăn hình chânchim, dù nhắm lại nhưng vẫn tỏa ra thần khí cương trực. Dường như lúc còn trẻkhông chuyện gì làm khó được bạch phát nam nhân này.

Giữa Ly Trần nhai, y ngồi im như tượng đá. Xung quanh y chỉcó ánh trăng chiếu rọi, gió, sương tịch mịch hiu hắt. Tay y không lúc nào rờithanh Trảm Ác đao. Thanh đao ấy không biết đã nhuộm máu của bao nhiêu ác nhântrên giang hồ. Giờ cũng như chủ nhân nó, tĩnh tại giữa chốn núi rừng hiu quạnhnày.

Trăng , mỗi lúc một sáng hơn, làm cho kẻ ngắm nhìn nó nhưthoát khỏi thực tại, chu du vào miền ánh sáng dịu mát. Kể ra đối với Hoắc Phong, đêm nay cũng như bao đêm khác ở Ly Trần nhai. Có chăng , đêm nay trăng quá mỹlệ, cơ hồ khơi gợi trong tâm hồn đao khách nọ những ký ức tưởng chừng bị vùi lấpdưới dòng thời gian. Thấp thoáng trong những mảnh ký ức đó là hình bóng của mộtgiai nhân áo trắng . Nàng cũng có cái tên đẹp như trăng: “ Minh Nguyệt”.

Trăng bắt đầu mờ dần rồi khuất sau đám mây, chỉ còn nhữngtia sáng yếu ớt vương lại. Đột nhiên hai mắt của Hoắc Phong mở ra tựa như chớpgiật. Kế đó, thân hình y bay lên nhẹ nhành như chim ưng tung cánh. Đúng lúc ởtrên không , Hoắc Phong chém xuống một đao theo hình vòng cung. Một đao này, trờiđêm như bị phân làm hai mảnh. Một mảnh u ám , toàn bóng tối. Mảnh kia tràn ngậpánh sáng của trăng.Có điều sau khi y thu đao, mặt trăng như thoát khỏi sự giamcầm của đám mây, lại xuất hiện nơi cuối trời , ban phát cho dương thế thứ ánhsáng tinh khiết của mình. Trước mặt Hoắc Phong, mươi cây tùng lớn bị đao kìnhchém trúng kêu răng rắc rồi đổ gục xuống . Đây là chiêu “ Phá vân vệ nguyệt”. mộttrong số 6 chiêu đao mà y ngộ ra trong 20 năm ở Ly Trần nhai này.

“ Xem ra võ công của ngươi lại tiến thêm một bậc”, một giọngnói ấm áp truyền đến tai Hoắc Phong. Đó là một lão nhân râu tóc bạc trắng . ỞLy trần nhai vẫn còn một người nữa, ngẫu nhiên hay trùng hợp cả hai kẻ nươngthân nơi đây tóc đều chuyển sang màu trắng.

Vị lão nhân chậm dãi tiến gần đến Hoắc Phong, đạo bào màu trắngông mặc phất phơ trong gió. Con người này từ đầu tới chân toát lên cốt cáchsiêu phàm thoát tục. Dường như bụi trần nơi ông đã rũ sạch.

“ So với hai mươi năm trước, đao của ngươi tĩnh hơn nhiều.Nhưng tâm của ngươi vẫn ẩn chứa một ngọn lửa. Đến lúc nào đó ngọn lửa ấy sẽthiêu rụi chính ngươi. Ngươi biết không ?“

“ Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Hai mươi năm qua ở dưới Ly TrầnNhai này, dù xa cách thế tục nhưng ân oán thị phi chốn giang hồ vẫn không buôngtha tại hạ. Xem ra tại hạ không có cái phúc tiêu dao tự tại như Văn Trí tiênsinh.”

“Ngươi muốn rời khỏi đây sao? Lại muốn tung hoàng hoànhgiang hồ như trước phải không” , Văn Trí lão nhân hỏi thẳng.

Hoắc Phong quỳ xuống trước mặt Văn Trí lão nhân dập đầu bacái liền rồi nói:

“Đa tạ tiên sinh đại ân cứu mạng năm xưa. Nếu không có ngườithì hai mươi năm trước tại hạ đã phơi thây nơi đây rồi. Ân nghĩa đó tại hạ chỉbiết khắc cốt ghi tâm suốt đời.”

Lão nhân thở dài, ngước mắt lên trời đêm bao la:

“Hay cho trăng kia có lúc bị mây bay che phủ nhưng vẫn thoátkhỏi sự trói buộc, biết tự tại phiêu diêu mà tỏa sáng. Hoắc Phong, lão phu nămxưa cứu mạng ngươi vốn không màng tới hai chữ “ báo đáp”. Nay ngươi muốn đi tacũng không giữ lại làm gì. Cách đây hai dặm về phía Tây có núi Hoàn Dương. Chỉcần vượt qua nó là ngươi có thể trở về Trung Nguyên.”

Hoắc Phong nghe xong cảm kích vô cùng , lại khấu đầu lạy tạ.Vừa dựt lời từ biệt, y phi thân về phía tây. Chẳng mấy chốc, bóng y mờ dần dướiánh trăng. Vị lão nhân vẫn đứng đó, thẫn thờ quan sát tinh tú trên trời.

“ Minh Nguyệt...hai mươi năm nay ngươi luôn nhớ đến cô nươngấy nhưng liệu trong tim cô ta còn có hình bóng của ngươi không? Tại sao ngươikhông chịu từ bỏ hả Hoắc Phong?”

*

* *

Trăng tự cổ vốn đa tình. Bởi vậy kẻ lữ khách trong đêm đendù lẻ loi vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ trăng. Mặt trăng viên mãn dần dầnnhô ra khỏi đám mây bao quanh,tiếp tục dõi theo nam nhân tóc trắng. Hai mươinăm dưới Ly Trần nhai, chỉ có y, Văn Trí lão nhân và ánh trăng đa tình kia tròchuyện với nhau thôi. Nếu là kẻ khác , sớm đã thoát khỏi thế tục, quy ẩn nơinày rồi. Chỉ có những trái tim thổn thức vì yêu đương , vì oán hận chưa nguôi mớikhông cam chịu khuất bóng giang hồ.

Cước bộ mỗi lúc một nhanh, Hoắc Phong đã đến được Hoàn DươngSơn. Ngọn núi hùng vĩ, sừng sững xuất hiện trước mặt y. Hoàn Dương Sơn như mộtthanh trường kiếm đâm thẳng lên trời. Trên vách núi không biết cao nhân nào đãkhắc hai chữ lớn “ Hoàn Dương”. Hai chữ ấy đối với Hoắc Phong mà nói thật làkinh tâm động phách. Bao nhiêu kí ức bỗng chốc hiện về. Hai mươi năm về trước,kẻ thù hãm hại mà y nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Tưởng chừng khí số đã tận,nào ngờ Văn Trí lão nhân đã tóm được cái mạng của y trước cửa Quỷ Môn Quan. Giờđây nghĩ lại , Hoắc Phong vẫn còn rúng động. Nhưng vượt qua ngọn núi ấy là y cóthể gặp lại người mà mình mộng tưởng suốt hai mươi năm ròng.

“ Minh Nguyệt, nàng đang ở đâu trên dương gian. Suốt từng ấynăm khôn