tiểu muội muội Kiếm Linh này nhìn thế nào cũng không giống như Linh Binh Sư vừa đạt được binh linh. Dù sao binh linh mới tỉnh không có khả năng có linh trí. Nàng lại không nhúc nhích được thanh Thôn Thiên Kiếm này? Rốt cuộc, thanh kiếm này là loại biến thái gì vậy?
- Huyền Binh Điển rốt cuộc là thứ gì? Mẹ nó, cũng không kèm theo một quyển giới thiệu.
Phong Doanh chắc hẳn cũng không hiểu. Vu Nhia cũng không hỏi nàng. Vu Nhai lật một trang Thôn Thiên Kiếm nữa qua.
Trang thứ ba là một trang trắng. Nếu như hắn đoán không nhầm, trang này hẳn có thể hấp thu Huyền Binh mới. Vu Nhai còn muốn tiếp tục lật sang trang, nhưng lại phát hiện mình không lật được nữa. Ngoại trừ trang đầu tiên nói những lời vô ích, không ngờ chỉ có hai trang. Không thể nào?
- Không. Chắc hẳn là do thực lực ta quá yếu.
Hiện tại Vu Nhai thật sự muốn tìm được Huyền Binh, in lên trên trang trống này xem sao. Chỉ có điều, kích động này rất nhanh đã bị hắn mạnh mẽ kìm chế. Thôn Thiên Kiếm trâu bò như vậy, đến lúc đó mình tùy tiện chuẩn bị Huyền Binh in vào, nhất định sẽ bị nó khinh bỉ.
Cố gắng kìm chết sự dụ hoặc trong lòng, Vu Nhai lại cùng tiểu muội muội Kiếm Linh hàn huyên một chút, mang theo không ít nghi vấn về Huyền Binh Điển.
- Được rồi, hiện tại ta nên tu luyện công pháp gì? Hình như không thể tìm được các loại công pháp cho cục gạch? Ừ, Tiểu Phong Doanh, muội nói ta phải tu luyện công pháp gì thì tốt?
- Ta.., ta cũng không biết, từ trước đến nay Phong Doanh chưa từng nghe nói qua về Huyền Binh bản mạng của ngài!
Phong Doanh chớp chớp đôi mắt to tròn nói, trong lòng có chút ủy khuất. Dường như nàng không thể chia sẻ nỗi phiền muộn cho chủ nhân, rất sợ chủ nhân trách tội. Có trời biết vị chủ nhân mới này tính tình thế nào.
- A, Phong Doanh, thanh tàn kiếm này của muội hẳn là rất cổ xưa đúng không? Chủ nhân trước của muội có lẽ rất lợi hại chứ? Muội thật sự chưa từng nghe nói qua về loại Huyền Binh bản mạng này sao? Muội suy nghĩ thật kỹ xem sao?
Sau khi tới đây, Vu Nhai rất tò mò về thế giới này. Thật ra hắn cũng rất muốn trở về. Dù sao cái thế giới này hắn không quen không biết. Hắn chỉ tương đối hiếu kỳ về bí mật xuyên qua này mà thôi.
Đồng thời, hắn cũng có chút ngạc nhiên không biết chủ nhân trước đây của Phong Doanh là nhân vật thế nào. Nếu như thực sự là một nhân vật lợi hại nào đó, nói không chừng còn có bảo tàng và kho tàng trữ các loại. Vậy sẽ càng phát đạt.
Trong lòng Vu Nhai thầm nở nụ cười giả tạo.
- Cái này, cái này Phong Doanh đã quên mất rồi. Bản thể của Phong Doanh biến thành tàn kiếm đã rất lâu rồi, nên quên mất!
Phong Doanh dường như có điều cảm giác, ánh mắt lóe lên sau đó nói. Điều này khiến Vu Nhai phiền muộn. Xem ra Kiếm Linh loại hình người như thế quả nhiên không dễ đối phó. Ánh mắt hắn nhìn Phong Doanh vài lần một cách đầy quỷ dị.
Thôi đi, thật vất vả mới hút được một Kiếm Linh vào. Nếu chẳng may để nàng sợ chạy mất thì sao? Sau này có cơ hội sẽ từ từ hướng dẫn, để cho nàng biết chủ nhân mới quan trọng hơn. Bảo bối của chủ nhân trước lưu lại chính là dành cho chủ nhân mới.
Vu Nhai biết Phong Doanh không muốn nhắc tới chuyện của chủ nhân trước của nàng, chứ không phải thật sự quên rồi. Nói cách khác nàng quả thực chưa thấy qua loại Huyền Bình nhập thể như Huyền Binh Điển. Vậy rốt cuộc hắn nên tìm công pháp gì mới tốt?
Ở chỗ này suy nghĩ cũng vô dụng. Vu Nhai đứng lên, thu Huyền Binh Điển vào trong cơ thể. Hắn đi lại trong kho bí tịch, hy vọng có lẽ có thể tìm được linh cảm. Nếu như không được, vậy cứ tìm một quyển.
Nửa giờ sau, Vu Nhai cơ hồ đã đi dạo một vòng xung quanh kho bí tịch tầng một, nhưng không tìm được quyển bí tịch nào khiến hắn thoả mãn. Không biết vì sao, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với những công pháp này. Dường như trong lòng hắn có một âm thanh đang cảnh cáo hắn, không thể tu luyện những thứ này.
Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một giá sách cuối cùng phía sau. Đó chính là nơi thu thập, tàng trữ những điển tịch rách nát, không đầy đủ. Vu Nhai hơi do dự một chút sau đó đi tới. Ngày hôm nay vận khí không tệ, có lẽ có thể trúng vé xổ số.
- A, chuyện gì xảy ra vậy?
Mà trong nháy mắt khi hắn tới gần giá sách kia, bất chợt trong đan điền của hắn chấn động. Huyền khí bay ngược. Hắn vừa cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn chỉ thấy vùng đan điền đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Dường như hắn bị kiếm đâm xuyên qua. Thanh kiếm này phát ra phù văn ngân sắc chớp động. Vu Nhai vội vàng vén y phục lên, che đi cảnh tượng kỳ dị này. Hắn cũng không muốn có người tới vây xem.
- Kiếm huynh, ngươi đột nhiên nổi điên cái gì vậy?
Thôn Thiên Kiếm không để ý tới hắn, mà chỉ ngay về một hướng khác. Ngân quang trên thân nó lóe lên, nhẹ nhàng di chuyển giá sách. Một quyển sách nhẹ nhàng rơi xuống. Ngân quang tan biến. Thôn Thiên Kiếm lại lần nữa trở lại trong cơ thể Vu Nhai. Nếu như không phải quyển sách kia còn rơi trên mặt đất, sợ rằng hắn sẽ nghĩ tất cả mọi điều vừa xảy ra là do hắn đang nằm mơ.
Vu Nhai kinh ngạc nghi ngờ không thôi gọi Ph
