XtGem Forum catalog
Trường Hận Anh Hùng

Trường Hận Anh Hùng

Tác giả: Võ Thành

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32902

Bình chọn: 10.00/10/90 lượt.

Anh Hùng Trường Hận

Thiên Tiên Kiếm

Hồi Ký Thiên Tiên

Mặt trời sắp lặng ở thôn Đường Linh huyện long xuyên. Mọi người sắp kết thúc một ngày làm việc vất vã. Trên đường phố bắt đầu vắng đi chỉ còn những lữ khách đến đây để tìm chỗ nghĩ chân.

-Cút ra cho ta.

Giọng nạt rất to đó là của một đám binh lính của triều đình. Chúng đi tới đâu đều lên tiếng quát mắng, đánh đập những ai cản đường chúng. Chúng bước vào một quán ăn nhỏ. Mới vừa bước vào chúng đã mắng chửi um xùm, khiến nhiều người khách phải bỏ đi. Chúng chữi bằng tiếng hán nên mấy người khách người An Nam không mấy người hiểu. Chỉ đoán mò rằng chắc chúng chữi người dân An Nam.

Chúng tầm mười tên nhưng lại mỗi người một bàn nên đuổi gần hết khách của quán đi. Chủ quán này là một lão già đã quá tám mươi tuổi, thấy đám binh lính phách lối nhưng ông cũng không nói gì chỉ im lặng ra hiệu cho cậu bé hầu bàn. Cậu bé hiểu ý liền chạy đến chỗ của một tên lính.

Cậu bé lên giọng nói:

-Các ngươi muốn dùng gì?

Thấy cậu bé ăn nói hỗn láo, tên lính quát:

-Tiểu tử ngươi nói chuyện với ai vây?

Tên lính cũng biết và hiểu tiếng An Nam. Hắn nghe cậu bé kia nói bằng tiếng An Nam nên cũng đáp bằng tiếng An Nam. Chắc do là học chưa lâu nên nói cũng chưa rõ ràng lắm.

Hắn nói tiếp:

-Bọn ta là khách bộ cha mẹ ngươi không dạy cho ngươi lễ tiếp khách sao?

Cậu bé nghiêm mặt nói:

-Khách có rất nhiều loại khách, quán ta chỉ đối đãi người Lĩnh Nam còn không tiếp bọn cẩu hán.

Hai chữ “ cẩu hán” được cậu bé nhấn mạnh. Bọn quan binh đậm bàn cái “ rầm”, tên nào cũng giận tím mặt. Chúng đứng dậy cầm kiếm định cho cậu bé một bài học.

Tên lính ban nãy nói tiếp:

-Tiểu tử này miệng lưỡi độc đia lắm, hôm nay ông đây sẽ cắt lưỡi nhà ngươi.

Nói xong hắn rút kiếm, mấy người xung quanh nhìn vậy liền bỏ đi khỏi quán, còn một số tò mò nên ở lại xem.

Bổng ông chủ quán phá lên cười, rồi nói:

-Cả đám quân binh ăn hiếp một đứa bé, cẩu hán các ngươi chỉ biết lấy đông hiếp ít, lấy mạnh hiếp yếu.

Tên lính lại chỉ lão mà quát:

-Lão già man nam ngươi chửi ai đó?

Ông lão nghiêm bộ mặt và nói:

-Ta chửi bọn người hán không biết liêm sĩ đánh chiếm đất Lĩnh Nam, lấy đất của người khác làm của mình.

Từ khi nhà Triệu đánh chiếm Âu Lạc đã hơn ba mươi năm. Người hán xem dân ta như man di, không coi người Lĩnh Nam ra gì. Nên từ lâu người dân việt đã có lòng căm thù giặc hán.

Tên lính kia lại nói:

-Ngươi biết bọn ta là ai không, bọn ta là người của huyện lệnh đó.

Ông lão nghe xong lại cười lên một tiếng. Ông nói:

-Thì ra là chó của tên huyện lệnh chết vài ngày trước đây.

Cậu bé hầu bàn liền nói:

-Tên quan đó đã bị ông ta giết. Các người thì là cái thá gì.

Cậu bé chỉ tầm mười tuổi nhưng không hề e sợ bọn lính hán kia, còn dám mắng chửi chúng thẳng mặt. Bọn lính nghe vậy liền cảm thấy run sợ, bởi huyện lệnh của chúng thực đã bị hại chết.

Buổi sáng hai ngày trước, mọi người đều hoảng sợ khi phát hiên một thi thể trước cổng thôn. Thi thể bị treo lơ lững, khuôn mặt bị rạch ngang một đường dài từ tai trái xuống cằm. Mũi dao đâm thẳng vào ngực là vết thương chí mạng. Mọi người đều nhận ra hắn là huyện lệnh long xuyên.

Tên quan này cùng với đám thuộc hạ làm rất nhiều chuyện thất đức. Nên hắn chết khiên ai ai cũng cảm thấy vui mừng. Còn đám thuộc hạ trong khi chờ huyện lệnh mới chúng tranh thủ làm loạn, bạo ngược.

Tên lính tay bắt đầu run, hắn cố nghiêm giọng:

-Thì ra là ngươi làm, được ta sẽ bắt ngươi về quy án.

Thủ đoạn giết huyện lệnh rất tàn nhẫn, khiến tên lính cầm đầu kia sợ hãi vô cùng nhưng hẵn nghĩ:

-Lão già này thật có gan làm vậy sao. Nay hắn đã nhận tội xem ra cũng là cơ hội để ta lập công. Bọn ta đông người không lẽ sợ lão già này sao.

Hắn nghĩ vậy liên ra lệnh:

-Bắt hắn ta lại.

Nói xong cả bọn quan binh nhắm vào ông lão, chúng rút kiếm lao thẳng tới. Cậu bé thấy ông bị tấn công, nhân lúc bọn lính không chú ý đến cậu, cậu liền chạy đến góc nhà lấy một cây trường thương quăng đến chỗ ông lão. Ông lão không run sợ, nhẹ nhàng tiếp cây thương, đám lính lúc này đã vây quanh ông.

Ông vung đao tấn công bọn lính, một tên lính lao vào bị mũi thương đâm trúng ngay cổ họng máu chảy dày dụa, tên lính bỏ mạng ngay tức khắc. Mấy tên còn lại thấy vậy không dám manh động nữa.

Ông lão nói:

-Các ngươi đừng hòng sống mà ra khỏi đây.

Dứt câu ông cầm thương đánh thẳng bọn lính, tuy bị bao vây nhưng ông lão lại là người chủ động. Thương pháp vô cùng nhanh gọn, mũi thương đến đâu bọn lính nếu không kịp né sẽ mất mạng ngay tức khắc. Chả mấy chốc ông đã múa xong mười chiêu thương pháp lợi hại này. Bọn lính không một tên nào sống sót nằm bất động.

Mọi người thấy ông giết bọn người hán ai cũng lấy lòng khâm phục dũng khí của ông.

Câu bé thấy ông đánh chết đám quân lính liền nói:

-Hay quá ông ơi, chúng chết cả rồi.

Ông lao xoa đầu cậu bé rồi hạ giọng:

-Chưa hết đâu.

Cậu bé không hiểu câu nói này là thế nào toan hỏi ông lão. Nhưng ông lão lúc này giơ thương đập vào chiếc bàn khiến nó gãy đôi. Vị khách ngồi trên bàn lúc này cũng ngồi im. Vị khách này đàn ông cao to tuổi khoảng năm mươi, ta