Pair of Vintage Old School Fru
Trường Hận Anh Hùng

Trường Hận Anh Hùng

Tác giả: Võ Thành

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321232

Bình chọn: 7.5.00/10/123 lượt.

ụi làm mắt tầm nhìn hai ông cháu Thục Kỳ. Khi bụi bay đi hết thì kiếm của Thiên Vũ đã kể trước cổ Lữ Gia. Lữ Gia biết mình đã thua nên đứng bất động.

Thiên Vũ thu kiếm vào vỏ. Vái tay nói:

-Đao pháp của Lữ tướng quân lợi hại vô cùng, bái phục.

Thắng bại đã quá rõ ràng nên Lữ Gia đáp lễ rồi nói:

-Quả nhiên là hảo kiếm pháp, đúng là vô thường.

Lữ Gia cũng khó tin kiếm pháp trước đây bị ông đánh bại, nay lại đánh bại ông. Từ xưa ông rất kính phục các anh hùng lĩnh nam nên khi gặp Thiên Vũ ông liền muốn so tài. Còn Thiên Vũ cũng rất khâm phục Lữ Gia bởi trước giờ chưa ai giao đấu với ông lâu như vậy.

Thiên Vũ nói:

-Lữ tướng quân trước nay luôn thương yêu bách tính Thành mỗ đã ngưỡng mộ từ lâu. Nay lời hứa của chúng ta.

Lữ Gia xưa nay luôn nói được làm được, chưa thất tín bao giờ. Ông đáp:

-Lữ mỗ xưa nay không nói hai lời. Thục Kỳ ta không bắt ông ta nữa.

Thục Chính nghe vậy rất vui mừng. Thục Kỳ thì nghiêm giọng nói với Lữ Gia:

-Thục mỗ không muốn nợ ngươi hai lần. Mà chẵng lẽ Triệu Đà chịu tha cho ta sao.

Triệu Đà là tên của Triệu Vũ Vương. Thấy Thục Kỳ kêu thẳng tên của vua làm Lữ Gia tức giận vô cùng. Xưa nay Lữ Gia là người tận trung, hay khuyên vua chăm lo cho dân nhiều hơn. Vũ Vương củng rất trọng dụng ông. Dân chúng nhiêu nơi cũng rất quý mến ông. Nhưng vì đã hứa từ trước nên cố nén giận.

Thiên Vũ thấy vậy liền nói:

-Lữ tướng quân vì triều đình mà làm nhiều việc. Ta không nghĩ vì việc này mà Vũ Vương lại làm khó ngài.

Nghe có lí Thục Kỳ cũng gật đầu. Lữ Gia nói:

-Ông chả nợ ta gì cả. Người cứu ông là vô thường kiếm đại hiệp ta chả có làm chi.

Thiên Vũ nghe vậy cũng nói:

-Vậy đa tạ Lữ tướng quân.

Lữ gia cầm đao lên rồi nói:

-Đã muộn rồi ta còn việc phải làm cáo từ.

Nói dứt lời Lữ Gia vái biệt ba người rồi quay người đi. Thiên Vũ đợi Lữ Gia đi rôi nhìn thấy Thục Kỳ đang còn ôm ngực đau đớn.

Thiên Vũ nói:

-Lão bá chắc bị thương nặng lắm, đợi mai đi ta sẽ đưa lão bá đi tìm thầy lang.

Thục Kỳ khẻ gật đầu rồi nói:

-Vậy hôm nay mong đại hiệp ở lại đây để lão đền đáp ơn cứu mạng.

Thiên Vũ liền gật đầu. Vậy là đêm đó Thiên Vũ làm khách tại quán trọ của ông cháu họ Thục.

Trời đã sáng Thiên Vũ đưa ông cháu Thục Kỳ lên đường tìm thầy lang.

Thiên Vũ nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

-Lão bá bị thương rất nặng, lang y bình thường chưa chắc có cách. Chi bằng lão bá về Thành gia trang ở vài hôm để tĩnh dưỡng.

Thục Kỳ đáp:

-Thành đại hiệp hôm qua đã cứu ông cháu ta, lão còn chưa đền ơn đức này. Đâu dám làm phiên đại hiệp nữa.

Thiên Vũ mĩm cười rồi nói tiếp:

-Lão bá đừng nói thế. Hôm qua thấy lão bá trừng trì bọn ác quan tiểu bối đã thấy nễ phục. Nay bỏ mặc lão bá vậy hai chữ đại hiệp chỉ là để nói cho vui.

Thục Kỳ suy nghĩ, tuy Lữ Gia chiu thu tay nhưng chưa chắc Vũ Vương chịu tha cho ông cháu họ. Nay ở đây đã không an toàn ông cũng không biết nên đi đâu. Chi bằng nương nhờ Thành gia giúp đở họ để trả ơn này.

Thục Gia liền nói:

-Vậy tùy đại hiệp sắp xếp.

Thiên Vũ vui mừng nên mua thêm một con ngựa cùng họ lên đường về Thành gia trang. Đi qua một con suối nhỏ họ dừng chân nghĩ ngơi.

Thục Trình nhanh nhảu nói:

-Ông nội đi nãy giờ mệt rồi để con ra suối lấy nước cho ông uống.

Thục Trình vội chạy xuống suối để lấy nước. Thiên Vũ từ hôm qua thấy Trình còn nhỏ mà đã có khí chất hơn người. Bọn quan binh cầm vũ khí mà cậu cũng không hề sợ hãi mà còn chữi thẳng mặt. Khiến Thiên Vũ rất có cảm tình với cậu bé.

Thiên Vũ nói với Thục Kỳ:

-Lão bá lão bá có đứa cháu rất tốt.

Thục Kỳ cười đáp:

-Tiểu tử này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Nhưng tiếc thay cha mẹ nó lại bị bọn hán đánh chết. Từ lúc ba tuổi ta và nó nương tựa nhau mà sống.

Đến bây giờ Thiên Vũ mới hiểu vì sao Thục Kỳ hận người hán đến vậy. Thay vì thương hại Thiên Vũ lại khâm phục nghị lực của ông cháu họ. Một già một trẻ để sinh sống gần bảy tám năm trời thực chả dể dàng gì.

Thục Trình lấy nước xong Trình đưa nước cho ông uống. Cậu nhìn Thiên Vũ rồi cầm một bát nước khác đưa cho ông.

Cậu nói:

-Đại thúc mời người uống nước.

Thiên Vũ gật đầu rồi cầm bát nước lên uống. Thục Kỳ từ lâu đã để ý thanh kiếm của Thiên Vũ, hình như biết được lai lịch của nó.

Ông hỏi Thiên Vũ:

-Đại hiệp ta có thể hỏi ngươi một câu không?

Thiên Vũ nghe vậy liền đáp:

-Lão bá đừng có gọi tiểu bối là đại hiệp nữa, cứ gọi là Thiên Vũ là được ạ. Lão bá có gì dạy bảo cứ việc nói.

Thục Kỳ gật đầu:

-Vậy Thiên Vũ huynh đệ, Cao Chữ Cương là gì của ngươi?

Thiên Vũ bất ngờ hỏi lại:

-Lão bá có quen ân sư của tại hạ?

Thành gia xưa nay ít khi luyện võ, Thiên Vũ có cơ duyên học võ công của Cao gia nên trở thành cao thủ. Cho nên ít ai biết được nguồn gốc võ công của Thiên Vũ. Nay có người biết rõ tên của sư phụ nên Thiên Vũ không khỏi nghi ngại.

Thục Kỳ lại nói:

-Thì ra ngươi là đệ tử của Cao tướng quân thảo nào kiếm pháp lợi hại như vậy, còn sỡ hữu Thiên Tiên kiếm nữa.

Thiên Tiên kiếm chính là thanh bảo kiếm trong tay Thiên Vũ. Tên của nó sư phụ chỉ nói với ông và ông chưa nói với ai. Cho nên Thục Kỳ chắc chắc là người đã quen biết sư phụ ông. Ông lo ngại rằng kh