Trường Hận Anh Hùng

Trường Hận Anh Hùng

Tác giả: Võ Thành

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32880

Bình chọn: 9.5.00/10/88 lượt.

tên ông càng bất ngờ. Ông nói:

-Thì ra là vô thường kiếm đại hiệp.

Thiên Vũ xua tay nói:

-Người đời yêu mến đặt cho cái biệt hiệu. Chứ Thành mỗ đâu có tài đức chi.

Lữ Gia phá lên cười:

-Vô thường kiếm cái tên mà bọn cường hào ác bá nào nghe đến cũng phải run sợ. Tháng trước ngài lấy đầu ba tên cường đạo ở Cửu Chân. Chuyện của ngài ai mà không biết.

Thiên Vũ vẫn lắc đầu nói:

-Ta không dám nhận lời khen. Nhưng hôm nay kẻ hèn này mạo muội ra mặt cho lão bá đây.

Vừa nói ông vừa đưa tay hướng về ông cháu Thục Kỳ. Vô thường kiếm không phải chỉ để gọi cho vui Lữ Gia biết điều này. Ông đã nghe kể rất nhiều điều về Thiên Vũ. Thành gia từ xưa đến giờ chỉ học văn chương là chính nhưng đến đời Thiên Vũ bổng dưng lại có võ công cao cường, đặc biệt là kiếm pháp. Hơn năm năm nay Thiên Vũ cầm một thanh kiếm quý cộng với kiếm pháp thần diệu. Ông đã khiến không biết bao nhiêu tên ác bá, cặn bã giang hồ phải mất mạng. Vì chỉ cần ông ra tay thì chưa kẻ nào có thể thoát chết nên người đời tặng ông hai chữ “ vô thường”.

Lữ Gia đã nghe danh vô thường kiếm từ lâu ông luôn muốn gặp và lãnh giáo võ công của Thiên Vũ. Lữ Gia nói:

-Nghe danh đại hiệp đã lâu, nhưng chưa từng lãnh giáo. Nay muốn cứu hai ông cháu họ cũng được. Nhưng phải thắng được thanh đao trên tay Lữ mỗ.

Thiên Vũ nghe vậy thì cười nói:

-Lữ Gia chinh chiến xa trường, đao pháp chắc hẵn không tầm thường kẻ hèn cũng mong được lãnh giáo.

Nói xong Thiên Vũ cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm từ từ được rút ra ánh sáng phản chiếu vào lóa mắt tất cả ai nhìn vào. Lữ Gia nhìn là biết đây chính là bảo kiếm.

Lữ Gia nâng đao lên và nói:

-Để ta xem vô thường có thực sự là vô thường.

Vừa dứt lời ông nhảy lên cao chém thẳng Thiên Vũ. Thiên Vũ không nao núng đợi đao đên nơi mới lách người sang tránh né. Lữ Gia lại nhắm vào bụng của địch thủ mà đánh, Thiên Vũ lần này buộc phải nhãy lui ra phía sau. Thắng thế Lữ Gia liên tục tấn công Thiên Vũ vẫn phòng thủ mà chưa xuất chiêu. Được năm chiêu Thiên Vũ mới vung kiếm tấn công, bất ngờ Lữ Gia phải lấy đao chống đở. “ Choang” tiếng hai binh khí động vào nhau nghe rất chói tai.

Nêu kiếm của Thiên Vũ là bảo kiêm thì đao của Lữ Gia cũng là thanh đao quý. Sau khi hai món thần binh chạm nhau Lữ Gia nhìn thanh kiếm kia sau va chạm mà không một chút trầy sước khiến ông không tin nổi vào mắt mình.

Hai ông cháu Thục Kỳ vẫn xem hai người kia giao đấu rất chăm chú. Đặc biệt là Thục Chính lần đầu trong đời xem một trận đấu như vậy nên cậu xem không chớp mắt. Cả hai đã đấu hơn hai mươi hiệp, ai cũng muốn tìm hiểu chiêu thức đối phương nên đánh rất cẩn trọng. Kiếm pháp của Thiên Vũ nhanh nhẹn dứt khoát, Lữ Gia cũng không thua kém đao pháp mạnh mẽ uyển chuyển vô cùng. Hai người một chín một mười khó phân thắng bại. Nếu không phải cao thủ thì không ai qua nỗi mười chiêu của họ. Lần đầu trong đời họ gặp được đối thủ mạnh như vậy nên đã bắt đầu không e dè dốc hết khả năng ra mà giao đấu. Trận đâu càng lúc càng kịch liệt đã giao đấu hơn năm mươi hiệp chiêu thức hai bên không hề yếu đi mà càng biến hóa khôn lường hơn.

Thục Chính nhìn hai người giao đấu liền nghĩ:

-Trước giờ ta nghĩ ông nội đã là người có võ công cao nhất rồi, không ngờ hai người này lại lợi hại hơn cả ông. Nếu học được một chút bản lĩnh của họ thôi thì ta không sợ bị bọn cẩu hán bắt nạt nữa.

Thục Kỳ cũng xem rồi nghĩ:

-Không ngờ Lữ Gia lại có võ công cao như thế. Thế mà ba mươi năm trước ta vẫn luôn coi thường hắn ta. Chả qua là thương pháp của Thục gia khi ra chiến trường địch chục tên trăm tên rất hiệu quả nên đã thắng được hắn. Ban nãy đấu một chọi một ta chỉ bị trúng một chiêu thôi mà đã thương nặng như vầy.

Nghĩ xong họ tiếp tục xem trận đấu. Đã hơn trăm chiêu các chiêu thức hầu như đã xuất ra cả nhưng nhờ biến hóa giữa thực chiêu và hư chiêu nên họ vẫn chưa đoán hết các chiêu của đối thủ. Lúc này Lữ Gia bổng nhiên yếu thế hơn ông dường như chỉ cố thủ mà không tấn công.

Thục Kỳ nhìn kiếm pháp của Thiên Vũ rồi thốt lên:

-Cao gia kiếm pháp.

Lữ Gia nghe vậy liền nhận ra là đúng là Cao gia kiếm pháp. Ông nghĩ:

-Không sai đây chính là Cao gia kiếm pháp. Nhưng mà lại không giống. Năm xưa kiếm pháp của Cao Lỗ chỉ có bốn mươi chiêu tuy lợi hại nhưng không cao thâm. Năm đó hắn đã bại dưới tay Vũ Vương nhưng kiếm pháp này lại hoàn toàn khác. Chiêu thức vẫn tựa như trước nhưng biến hóa khôn lường khiến ta không thể đoán được.

Thực ra bộ kiếm pháp này sau thời gian đã được cải tiến rất nhiều, từ bốn mười nó đã thành bảy mươi chiêu. Công thêm cách biến hóa nên có thể khai triển hơn ngàn chiêu. Lữ Gia càng ngày càng rối rắng tâm trí khiến ông dần mất bình tĩnh.

Lữ Gia dồn hết nội công vung đao chém thẳng vào mặt Thiên Vũ. Thiên Vũ giờ kiếm lên đở. Lữ Gia thấy vậy liền dồn sức thêm bởi cho dù là bảo kiếm thì khi thanh đao chém hết sức củng khiến đối thủ bị nội thương. Thanh đao vừa chém tới thì Thiên Vũ đột nhiên đổi từ thế đở sang thế né. Lữ Gia lúc này mất đà không thể thu chiêu nên đao của ông chém vào một khoảng không. Nhưng đao khỉ mạnh mẽ khiến bụi bay mù mịt quán ăn.

Bão b


Polly po-cket