
y cầm theo thanh đao to. Lúc nãy đánh nhau kịch liệt nhiều người phải lui ra, nhưng y cho dù bị ông lão dọa mà vẫn yên vị, sắc mặt không biến đổi
Ông lão nói:
-Lữ tướng quân lâu lắm không gặp.
Lữ tướng quân ngước mặt lên nhìn ông lão rồi nói:
-Thục tướng quân, đã hơn ba mươi năm mà vẫn có khí phách nhỉ.
Thục lão đáp:
-Ta già rồi, ngươi cũng thay đổi quá nhỉ.
Ông cười rồi nói tiếp:
-Sao muốn bắt ta sao.
Lữ tướng quân liền nói:
-Năm xưa Thục Kỳ tướng quân dùng thục gia thương pháp đã đánh bại được Lữ Gia ta. Để xem sau ba mươi năm đao pháp của ta có tiến bộ hơn hay không.
Lữ Gia liền vung đao tấn công, Thục Kỳ cũng cầm thương lên ứng chiến. Cả hai đều sữ dụng võ công gia truyền. Thục lão dùng thương pháp đánh liên tục, nhưng Lữ Gia thân thủ nhanh nhay vô cùng nên dể dành tránh né hết chiêu thức. Thục lão đã đánh hết mười tám chiêu nhưng không đụng đến được tà áo của Lữ Gia.
Thấy Thục lão dùng chiêu thức bắt đầu lặp lại Lữ Gia nghĩ:
-Thì ra thương pháp này chỉ có mười tám chiêu đây thôi, nếu đấu với nhiều người thì cực kỳ hiệu quả. Nhưng đấu một chọi một thì lại không có uy lực gì cả.
Ưu nhược điểm của thương pháp Thục gia đã được Lữ Gia nhìn rõ hết. Ông chỉ cố thủ là để Thục lão dùng hết chiêu thức. Thục lão cũng nhận ra điều này. Cố thủ thêm mười chiêu Lữ Gia vung đao chém thẳng mặt Thục lão, Thục lão lấy thương đở nhưng chỉ khiến cây thương gãy đôi. Lữ Gia thừa thế đã ngay vào ngực Thục lão ngã xuống phun ra một bãi máu.
Cậu bé thấy ông bị ngã liền chạy lại. Cậu lo lắng hỏi:
-Ông có sao không?
Thục Kỳ cố đứng dậy, nhưng lồng ngực tức vô cùng khiến ông không thể mở miệng. Cậu bé thấy vậy lo lắng vô cùng.
Cậu chỉ mặt Lữ Gia mà mắng:
-Cẩu hán ta đấu với ngươi.
Lữ Gia cười nói:
-Tiểu tử, ông ngươi cũng bị ta đánh thành như thế kia ngươi thì làm được gì.
Cậu bé nhìn ông mình vẫn ôm ngực chưa thể nói chuyện được. Cậu rất lo lắng.
Lữ Gia nói tiếp:
-Ta nghe nói huyện lệnh Long Xuyên chết rất mờ ám. Ta còn chưa nghỉ ra là do ai to gan như vậy. Không ngờ là Thục Kỳ ông.
Thục Kỳ vẫn không thể mở miệng. Cậu bé thấy vậy liền nói:
-Kẻ giết tên quan đó không phải ông.
Lữ Gia thấy cậu bé cố chối tội cho ông mình. Vì nghĩ cậu còn nhỏ nên Lữ Gia không muốn động tay chân.
Lữ Gia hỏi:
-Không phải ông ta. Thế là ai?
Cậu bé khẳng khái đáp:
-Là ta.
Câu trả lời khiến Lữ Gia và Thục Kỳ bất ngờ vô cùng. Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã có khí khải của một trượng phu. Thấy cậu không sợ hãi nhận tội thay ông mình Lữ Gia cũng cảm thấy khâm phục phẩm chất của cậu.
Nhưng ông vẫn là quan triều đình nên buộc phải bắt Thục Kỳ. Ông nói:
-Tiểu tử tên họ là chi? Giết mệnh quan triều đình sẽ bị tội chết ngươi không sợ sao?
Cậu bé nhìn Lữ Gia không chớp mắt. Cậu nói:
-Ta tên Thục Chính. Ta giết là một tên cẩu hán đây là điều đáng tự hào, hà cớ chi ta phải sợ.
Lữ Gia ngẫm nghĩ:
-Từ xưa đến giờ ta gặp anh hùng nhiều rồi, nhưng đứa bé có chí khí hơn người như này là lần đầu tiên ta thấy. Nếu không phải vì nhiệm vụ của hoàng thượng giao là phải bắt cho được hung thủ nếu không ta đã kết bạn với tiểu tử này rôi. Đáng tiếc thật.
Chuyện huyện lệnh bị giết đã sớm vào tai Triệu Vũ Vương. Vũ Vương sai Lữ Gia điều tra rõ ràng và bắt kẻ phạm tội về quy án. Tránh để long dân hoang mang, loạn đảng có cơ hội hoành hành. Lữ Gia xưa nay luôn đối tốt với dân, căm ghét tham quan ô lại và ông còn trọng đức khinh tài. Dân chúng nhiều nơi rất cảm khích ông.
Lữ gia điều tra từ dân chúng thì biết huyện lệnh nơi đây cậy thế làm nhiều điều ác. Ông từ lâu đã muốn trừng trị bọn tham quan này. Nhưng do Thục Kỳ làm vậy là tự ý giết người trái phép vua nên Lữ Gia mới phải phụng mệnh đi bắt ông.
Nghĩ lại thì cũng thật khó xữ, nếu nay ông thả ông cháu Thục Kỳ lại bị hoàng thượng trách phạt, nhưng nếu bắt họ thì dân chúng sẽ căm thù thêm triều đình. Một bên nhân một bên nghĩa lần này khó mà vẹn toàn.
Thục Kỳ lần này đã bớt đau, ông cất giọng nói:
-Lữ Gia năm xưa ta nợ ngươi một mạng lần này xem như ta trả cho ngươi. Có điều hãy tha cho cháu của ta.
Thục Trình lần nữa không hiểu ông nói gì. Lữ Gia thì khó xữ vô cùng. Ông nghĩ:
-Cứ bắt ông ta về sau đó tính sau vậy.
Thật ra Lữ Gia cũng hết cách lệnh vua khó cãi. Thấy Thục Kỳ đứng yên có vẽ còn bị thương ông tính là đến dìu ông lão. Nhưng mới bước được một bước thì chiếc bàn từ đâu bay tới. Lữ Gia cầm sẵn thanh đao chém một phất cái bàn tang tành, mãnh vỡ văng tứ tung. Ông nhìn qua phía chiếc bàn thì thấy một người đàn ông tầm bốn mươi đang ngồi ung dung.
Người đàn ông này đã ngồi từ khi Thục Kỳ đánh bọn quân hán. Do hỗn loạn nên ít ai để ý được ông vẫn ngồi ăn uống như thường cho dù xung quanh đánh nhau kịch liệt. Thấy bên cạnh ông có thanh kiếm, vừa nhìn Lữ Gia biết ngay thanh kiếm này không phải kiếm thường.
Ông cầm thanh đao hướng xuống đất, chắp hai tay vào để vái chào. Ông hỏi:
-Vị đại hiệp đây là?
Người đàn ông đứng dậy đáp lễ. Ông nói:
-Tôi đây đâu phải đại hiệp gì. Họ Thành tên Thiên Vũ chính là tại hạ.
Sau vụ cái bàn Lữ Gia biết Thiên Vũ là một cao thủ có tiếng rồi. Khi nghe