Thái Thanh với các thuộc hạ trở về tổng đà ở Quân Sơn, và mục đích trước tiên là điều tra người thần bí đã giả mạo mình, giờ đã ngẫu nhiên gặp tại đây, mặc dù tình thế trước mắt khiến chàng hoang mang thắc mắc, song qua thần thái và sự xưng hô của đối phương đối với mình, chắc chắn là người có quan hệ mật thiết với mình, nên chẳng màng đến thái độ của lão nhân áo xám, quay sang thiếu niên áo tím ngạc nhiên hỏi:
- Các hạ... là ai? Thiếu niên áo tím dường như rất vâng lời lão nhân áo xám, nghe vậy chỉ ấp úng nói:
- Tại hạ là... là... là...
Hồi lâu không sao nói tiếp được, chỉ với ánh mắt van xin nhìn lão nhân áo xám.
Lão nhân áo xám thấy vậy bèn nói:
- Ngươi hãy cho hắn biết trước đi! Thiếu niên áo tím nghe vậy mới dám nói:
- Nghĩa tỷ Nhạc Tố Trân của Dân đệ đây! Trình Lập Dân toàn thân rúng động:
- Cảm tạ trời đất, đệ tưởng đâu Trân tỷ đã bị bọn Thái Cực Giáo bắt giữ rồi chứ! Nhạc Tố Trân khôi phục giọng nữ, thở dài não nuột nói:
- Nếu không nhờ sư phụ lão nhân gia cứu giúp, thân này e đã bị... Ôi...
- Lệnh sư là...
Lão nhân áo xám tiếp lời:
- Thôi, sau khi ngươi chấp nhận điều kiện của lão nhân gia ta, dĩ nhiên sẽ biết lão nhân gia ta là ai! Trình Lập Dân nghiêm mặt:
- Lão nhân gia đã là ân sư của nghĩa tỷ vãn bối, dĩ nhiên cũng là trưởng bối của vãn bối, nếu có chỗ cần đến vãn bối ra sức, chỉ cần đủ khả năng, vãn bối nghĩa bất dung từ, lão nhân gia cứ việc sai bảo.
Lão nhân áo xám khẽ cười khảy:
- Thảo nào ngươi có thể làm vui lòng phụ nữ, miệng lưỡi thật quá là ngọt ngào.
Trình Lập Dân cười ngượng ngùng. Lão nhân áo xám nói tiếp:
- Ngươi chớ quá tự tin, điều kiện của lão nhân gia ta tuy rất đơn giản, nhưng đối với ngươi thì chẳng dễ gì làm được.
- Lão nhân gia hãy nói ra trước thử xem! Lão nhân áo xám đanh giọng:
- Có gì mà thử, điều kiện này nếu ngươi có thể tự động chấp nhận thì tốt, còn không thì ngươi tự chuốc khổ vào thân...
Ngưng chốc lát, bỗng hỏi:
- Ngươi kể như đã tiếp nhận y bát của Từ Nguyên rồi phải không? Trình Lập Dân thầm cười khảy nghĩ:
- Lão dám gọi thẳng danh tánh của ân sư, nếu lão phu nể mặt nghĩa tỷ, hừ...
Chàng lòng suy nghĩ vậy, miệng lại ngạo nghễ nói:
- Không sai! Lão nhân áo xám cười khảy:
- "Không sai"? Nói năng với trưởng bối mà dùng giọng điệu như vậy hay sao? Trình Lập Dân vừa cười gượng, lão nhân áo xám đã nói tiếp:
- Từ Nguyên hiện ở đâu?
- Chưa tiện phụng cáo!
- Trình Lập Dân, hãy nghe cho rõ, điều kiện thứ nhất của lão nhân gia ta chính là bảo ngươi nói ra tung tích của Từ Nguyên.
Trình Lập Dân lưỡng lự:
- Lão nhân gia thật ra có hiềm khích gì với gia sư vậy? Lão nhân áo xám trầm giọng quát:
- Trình Lập Dân, đừng quên hiện giờ là lão nhân gia ta hỏi ngươi! Trình Lập Dân trời sinh bản tính cao ngạo, lúc này đã khơi dậy bản tính của chàng, bất giác lớn tiếng nói:
- Lão nhân gia thật bức người quá đáng, bất luận lão nhân gia có hiềm khích gì với gia sư, vãn bối đã tiếp nhận y bát của gia sư, lẽ đương nhiên có nghĩa vụ phải thay mặt gia sư thanh toán mọi ân oán, lão nhân gia hãy ra cách đấu đi! Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh vội với chân khí truyền âm cảnh giác Trình Lập Dân:
- Thủ lĩnh không nên khinh xuất, lão già này võ công cao thâm khôn lường...
Lão nhân áo xám bĩu môi:
- Từ Thái Thanh, ngươi quá đề cao lão phu rồi! Lão phu mà nhận bốn tiếng "cao thâm khôn lường" thật là hổ thẹn.
Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh với Trình Lập Dân cùng giật mình sửng sốt, chân khí truyền âm chỉ nhắm vào một người mà cũng bị ông ta nghe được...
Trình Lập Dân càng hết sức thắc mắc thầm nhủ:
- Lão nhân này đã luyện thành Tiệt Âm Thần Công, xem ra võ công của ông ta quyết không kém hơn ân sư và thái thượng giáo chủ Thái Cực Giáo, nhưng vì sao ân sư lại không hề đề cập đến nhân vật này thế nhỉ? Lão nhân áo xám ngưng chốc lát, nói tiếp:
- Thôi được, để cho ngươi biết rõ toàn bộ điều kiện trước rồi hẵng tính! Từ Thái Thanh, điều kiện thứ nhất khi nãy lão phu đã nói với ngươi rồi, ngươi đã không nén được muốn nói, vậy thì hãy chuyển cáo với Trình Lập Dân đi! Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh bèn quay sang Trình Lập Dân nói:
- Thủ lĩnh, khi nãy vị lão nhân gia này đã nói là thủ lĩnh với các thuộc hạ phải cùng theo về dưới trướng vị Nhạc... Nhạc cô nương này...
Trình Lập Dân mỉm cười:
- Nhạc tỷ tỷ không phải người ngoài, điều kiện thứ nhất này vãn bối có thể cân nhắc chấp nhận...
Nhạc Tố Trân cơ hồ với giọng van xin nói:
- Không! Sư phụ... đồ nhi... đồ nhi...
Lão nhân áo xám đanh giọng quát:
- Nha đầu im mồm! Trình Lập Dân tiếp lời:
- Tỷ tỷ đừng khó xử, cũng đừng làm cho lệnh sư nổi giận, tính mạng của tiểu đệ khác nào do tỷ tỷ ban cho và Chính Nghĩa Chi Tộc do tiểu đệ lãnh đạo cũng chưa chính thức thành lập, được tỷ tỷ lãnh đạo và vị lão nhân gia này hỗ trợ, đó thật là một sự may mắn to lớn đối với toàn thể võ lâm, tiểu đệ không cần phải suy nghĩ, có thể chấp nhận ngay...
Lão nhân áo xám cười khảy:
- Chính Nghĩa Chi Tộc? "Chính nghĩa" đáng giá bao nhiêu một cân? Lão lại lớn tiếng nói tiếp:
- Trình Lập Dân, ngươi đã tính toán sai rồi, điều kiện c