ủa lão nhân gia ta không có trả giá và cũng không được lòng vòng! Trình Lập Dân thoáng cau mày:
- Ý của lão nhân gia là...
Lão nhân áo xám ngắt lời:
- Ý của lão nhân gia ta là hai điều kiện đều phải chấp nhận hết, và sau khi ngươi đầu nhập môn hạ của đồ nhi ta, mọi hành động đều phải do lão nhân gia ta toàn quyền quyết định.
Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi mới nói:
- Điều kiện thứ nhất còn có thể thương lượng, còn...
Lão nhân áo xám lạnh lùng ngắt lời:
- Điều kiện thứ nhất nếu không thể chấp nhận thì sự thương lượng ở điều kiện thứ nhì cũng trở nên dư thừa thôi! Đoạn quay sang Nhạc Tố Trân lạnh lùng nói:
- Trân nhi, lập tức thay mặt sư phụ giáo huấn tên tiểu tử không biết điều này một phen! Nhạc Tố Trân khó xử thấp giọng nói:
- Sư phụ... đồ nhi... đồ nhi...
Lão nhân áo xám gắt giọng:
- Nha đầu, ngươi có còn nhìn nhận là đồ đệ của lão nhân gia ta hay không? Nhạc Tố Trân mắt rướm lệ, nghẹn ngào nói:
- Sư phụ... ân đức trời cao đất dày của lão nhân gia, Trân nhi dù tan xương nát thịt cũng chưa đủ đền đáp...
Lão nhân áo xám thấp giọng ngắt lời:
- Lão nhân gia ta đã đào tạo ngươi, thành toàn ngươi, đâu phải là mong ngươi tan xương nát thịt đền đáp...
Nhạc Tố Trân run giọng:
- Sư phụ... van lão nhân gia, ngoài chuyện ấy ra, lão nhân gia muốn Trân nhi làm bất kỳ chuyện gì cũng được...
Lão nhân áo xám lạnh lùng ngắt lời:
- Hiện giờ bất kỳ chuyện gì cũng không cần ngươi làm, chỉ cần ngươi khuất phục truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh là được rồi! Trình Lập Dân nhướng mày, cao giọng nói:
- Tỷ tỷ đừng khó xử nữa, cùng nhau ấn chứng võ công một phen đâu có gì nghiêm trọng, tỷ tỷ cứ phóng tay xuất chiêu đi! Nhạc Tố Trân nghẹn ngào:
- Dân đệ... Không! Dân đệ đi đi... Đây không phải là...
Nhạc Tố Trân tuy gương mặt được hóa trang rất tinh xảo, không sao nhận ra được vẻ biểu hiện trên mặt nàng, nhưng qua vẻ hốt hoảng và giọng nói run rẩy của nàng, chứng tỏ nội tình chắc hẳn là không tầm thường.
Nhạc Tố Trân chưa nói dứt lời, lão nhân áo xám đã gắt giọng quát:
- Nha đầu, ngươi muốn bức bách lão nhân gia ta tự ra tay phải không? Hắc hắc... Hắc hắc...
Tiếng cười của ông ta cực kỳ sắc lạnh, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Trình Lập Dân thật quá tức giận bởi thái độ ngạo mạn ngang tàng của lão nhân áo xám, song vì nể mặt Nhạc Tố Trân, chưa tiện phát tác, giờ không sao nhẫn nhịn nổi nữa, lạnh lùng hỏi:
- Lão nhân gia thật ra có thâm thù đại hận gì với gia sư? Lão nhân áo xám nghiêm giọng:
- Không có gì, nhưng lão nhân gia ta đã tái xuất giang hồ thì trong võ lâm chẳng thể còn có Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên với Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên tồn tại nữa! Trình Lập Dân nhướng mày, mắt rực thần quang, cười khảy nói:
- Đây là Trình Lập Dân vì nể mặt nghĩa tỷ mới kính trọng xưng hô tôn giá là lão nhân gia, nhưng một khi con người đã vượt quá sức nhẫn nại thì sẽ có hậu quả như thế nào? Lão nhân áo xám cười sắc lạnh:
- Hậu quả ư? Đó dĩ nhiên là tiểu tử ngươi bề dưới phạm thượng, lão nhân gia ta cũng không bị mang tiếng là cậy lớn hiếp nhỏ! Nhạc Tố Trân thét lên một tiếng kinh hoàng, quỳ sụp xuống trước mặt lão nhân áo xám, hai tay ôm lấy đôi chân ông ta, giọng bi thiết nói:
- Sư phụ... xin lão nhân gia hãy... tha cho Dân đệ...
Lão nhân áo xám cất chân, hất Nhạc Tố Trân bay ra xa hơn trượng, đanh giọng giận dữ nói:
- Tiện tỳ, sớm biết ngươi cũng vong ân phụ nghĩa như tên tiểu tử này, lão nhân gia ta thật hối hận đã uổng phí bao tâm huyết đối với ngươi.
Nhạc Tố Trân ngã ngồi trên đất, bưng mặt khóc sướt mướt, hết sức thảm thương.
Trình Lập Dân lúc này lòng hết sức xót xa ray rức bởi thân thế bi thảm và vận mệnh truân chuyên của Nhạc Tố Trân, cùng với thâm ân đại đức của nàng đối với mình, đang không biết phải xử trí thế nào, nghe vậy chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, tức giận trừng mắt nói:
- Tôn giá mà còn dám sỉ nhục gia sư thêm tiếng nữa, để xem Trình Lập Dân này có dám...
Lão nhân áo xám ngửa mặt cười vang, ngắt lời:
- Đó có gì là khó! Tiểu tử, hãy nghe đây, sư phụ ngươi lão thất phu Từ Nguyên chỉ là một ngụy quân tử bỉ ổi nhất võ lâm...
Trình Lập Dân tức giận quát:
- Lão tặc, im mồm! "Choang" một tiếng, Tử Anh Kiếm đã ra khỏi bao, dưới ánh nắng soi rọi, tỏa sáng chóa lòa, hài khí buốt da.
Nhạc Tố Trân vội tung mình đến bên Trình Lập Dân, hốt hoảng nói:
- Dân đệ, không nên...
Lão nhân áo xám đã từng bước tiến đến gần Trình Lập Dân, cười sắc lạnh nói:
- Lấy mạng tiểu tử ngươi trước, chẳng lo lão quỷ sư phụ ngươi không chường mặt ra...
Đưa mắt nhìn Trình Lập Dân, mỉm cười nói tiếp:
- Ườm! Vậy mới có chút khí khái của Thiết Thủ Thư Sinh...
Trình Lập Dân đẩy Nhạc Tố Trân sang bên và nói:
- Tỷ tỷ hãy yên tâm, tiểu đệ chỉ giáo huấn ông ta, không làm tổn thương vị ân nhân cứu mạng này của tỷ tỷ đâu! Nhạc Tố Trân vẫn lao tới trước mặt Trình Lập Dân, bất kể sống chết cản chàng lại.
Lão nhân áo xám cười khảy:
- Tiện tỳ, ngăn cản hắn làm gì? Nếu ngươi còn thừa nhận là đồ đệ của lão nhân gia ta thì phải thay mặt lão nhân gia ta giáo huấn tiểu tử này một phen...
Xích Phát Linh Quân Từ Thái Th
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp