XtGem Forum catalog
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

râm này lao sư động chúng, khí thế hung hãn kéo đến, nhưng vừa gặp Trình Lập Dân là không còn hống hách được nữa.

Trình Lập Dân lạnh lùng nói:

- Đó thì tùy ở tôn giá! Lão nhân tóc hoa râm khoát tay, bọn kiếm thủ áo đen lập tức lui ra xa hai trượng, tay phải vung lên, một ngọn tên lửa cờ hoa bay vút lên không. "Đùng" một tiếng rền rĩ, trên không cao hơn trăm trượng đã xuất hiện một đồ hình thái cực được hình thành bởi hai màu đen trắng, hết sức ngoạn mục.

Trình Lập Dân cười khảy:

- Đó là tín hiệu khẩn cấp của quý giáo phải không? Lão nhân tóc hoa râm nghiêm túc gật đầu:

- Phải! Trừ phi gặp phải người có thân phận như các hạ, rất ít khi dùng đến! Trình Lập Dân cười lạnh lùng:

- Tôn giá quá đề cao Trình mỗ rồi! Quay sang Xích Phát Linh Quan khẽ nói gì đó, đoạn cao giọng nói tiếp:

- Từ huynh, hãy vào khuyên ông ấy vài lời đi! Xích Phát Linh Quan chậm rãi đi vào trong trận, nhìn lão nhân áo xám đang ngồi như nhập định nói:

- Từ Thái Thanh phụng mệnh tệ thượng, cần nói vài lời với tôn giá.

Lão nhân áo xám trừng mắt quát:

- Có rắm thì cứ đánh, khỏi nói lôi thôi! Xích Phát Linh Quan thản nhiên cười:

- Khi nãy Từ mỗ đã bại dưới tay tôn giá, giờ kể như hòa, chúng ta kết thúc tại đây, sau này hẵng tính, được không? Lão nhân áo xám giọng đanh lạnh:

- Từ Thái Thanh, ngươi tưởng là đã giam hãm được lão nhân gia ta hay sao?

- Ít ra tôn giá cũng chưa thể ra khỏi trận, đó là sự thật không thể phủ nhận.

Lão nhân áo xám lại nhắm mắt, cười khảy nói:

- Ý của ngươi là ngươi tự bãi trận, thả cho lão nhân gia này ra phải không? Xích Phát Linh Quan mỉm cười gật đầu:

- Không sai!

- Ngươi nghĩ là lão nhân gia ta đồng ý nhận lãnh ân tình ấy của ngươi ư?

- Không cần tôn giá nhận lãnh ân tình, đây chẳng qua là có qua có lại, Từ mỗ muốn tỏ chút lòng cảm kích về chuyện nương tay khi nãy của tôn giá mà thôi!

- Chớ nói lôi thôi! Từ Thái Thanh, ngươi có dám để cho lão nhân gia ta ở trong Lục Mậu Tiềm Hình trận đồ này thêm một giờ nữa không? Bốn tiếng "có gì không dám" suýt nữa đã thốt ra khỏi miệng Xích Phát Linh Quan, may thay một tiếng nói yếu ớt nhưng rất rõ ràng đã kịp lúc truyền vào tai ông ta:

- Từ Thái Thanh, tình phụ của lão quái vật này trong vòng một giờ sẽ đến đây, trận đồ Lục Mậu Tiềm Hình này không làm khó được yêu phụ ấy, đến lúc ấy ngay cả lão phu cũng không thể thu xếp được, chi bằng tôn giá hãy thừa cơ bãi trận, để lão phu dụ dẫn lão ta đi khỏi...

Xích Phát Linh Quan vừa lắng nghe vừa lưu ý quét mắt nhìn quanh, thấy xung quanh trong vòng mười trượng không hề có chỗ ẩn nấp, chẳng rõ người truyền âm ẩn thân ở đâu, đang thắc mắc, người truyền âm đã cảnh cáo:

- Đừng có mà nhìn quanh nhìn quất, kẻo lão quái vật ấy sinh nghi.

Xích Phát Linh Quan liền cười phá lên nói:

- Từ Thái Thanh này xưa nay nói là giữ lời, đã nói là có qua có lại, lẽ đương nhiên chẳng tiện khuất tất tôn giá thêm một giờ nữa.

Đoạn liền khoát tay, trầm giọng quát:

- Bãi trận! Mười người phục sức khác nhau vây quanh nghe lệnh, lập tức ra tay rút những ngọn tre cắm trên đất lên, chỉ chốc lát đã hết sạch.

Lão nhân áo xám từ từ đứng lên, khẽ thở phào một hơi dài, đưa mắt nhìn Trình Lập Dân lạnh lùng nói:

- Trình Lập Dân, lão nhân gia ta xưa nay cũng là nói một không hai, đã nói không nhận lãnh ân tình là không nhận lãnh ân tình, vừa rồi các ngươi rõ ràng có cơ hội thắng lão nhân gia ta, vậy mà lại không phát động thế trận, giờ thời cơ có lợi cho các ngươi đã qua đi, nếu ngươi không thể chấp nhận điều kiện của lão nhân gia ta, lão nhân gia ta quyết không buông tha cho các ngươi.

Trình Lập Dân sở dĩ yêu cầu Xích Phát Linh Quan vào trong trận vốn chính là để vãn hồi thể diện cho lão nhân áo xám, không muốn quá đáng, nên mới bãi trận thả người.

Lúc này tuy chàng không biết có cao nhân ẩn thân chỉ điểm cho Xích Phát Linh Quan, nhưng thấy đối phương ngang ngược như vậy, bất giác mắt rực thần quang, vung động Tử Anh Kiếm trong tay nói:

- Cũng được, Trình mỗ thôi thì nhân cơ hội này bái lĩnh mấy chiêu tuyệt học của tôn giá vậy! Đột nhiên, trong trang viện thần bí vang lên chín tiếng chuông.

Tiếp theo, cửa trang viện rộng mở, một đội võ sĩ áo đỏ nối tiếp nhau đi ra, theo sau là tám thiếu nữ áo đỏ hộ tống một chiếc kiệu màu lục, sau cùng là bốn lão nhân áo vàng, rầm rộ phóng đi thẳng về phía bờ sông.

Những người hiện diện ngoại trừ Xích Phát Linh Quan trong lòng biết rõ, thảy đều bị lôi cuốn bởi bầu không khí căng thẳng trước mặt.

Lão nhân áo xám kiêu cuồng là vậy, mà lúc này vẻ mặt lại trở nên hết sức nghiêm nghị, chứng tỏ ông ta cũng không dám khinh thường đối thủ trẻ này.

Lão nhân áo xám chú mắt nhìn Trình Lập Dân, cười khảy nói:

- Mấy chiêu ư? Ngươi nghĩ là có thể tiếp nổi một chiêu của lão nhân ta hay sao? Trình Lập Dân không trả lời, mắt rực thần quang, Tử Anh Kiếm hàn quang thấp thó như lưỡi rắn, hiển nhiên chàng đã đề tụ chân lực đến mười thành.

Qua thần thái của Trình Lập Dân, lão nhân áo xám đã ý thức được là mình đã đánh giá thấp võ công của chàng, vẻ mặt vốn đã nghiêm nghị của ông ta lại càng nghiêm nghị hơn, nhưng miệng cũng