Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

rình Lập Dân ôm quyền thi lễ:

- Vậy Trình mỗ xin cáo từ!

- Hãy khoan! Trình Lập Dân nhướng mày:

- Phí giáo chủ còn gì chỉ giáo nữa? Phí Nhã Quân cười lạt:

- Hai tiếng "chỉ giáo", trước khi ngươi thừa nhận ta là trượng mẫu nương, thật không dám nhận...

Trình Lập Dân nghiêm giọng ngắt lời:

- Trình mỗ có việc gấp cần giải quyết, không thể đợi lâu...

Phí Nhã Quân cười ngắt lời:

- Gấp cũng không ở một giờ nửa khắc, hãy hẹn ngày gặp lại, được chứ? Trình Lập Dân ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp:

- Lâu thì một năm, sớm thì sáu tháng, Trình mỗ nhất định sẽ phúc đáp!

- Được... Bạch Mẫn hiện giờ ở đâu?

- Chuyện ấy kể ra rất dông dài, xin hãy hỏi Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát trong quý giáo sẽ rõ, Trình mỗ xin cáo từ! Đoạn nhẹ gật đầu chào, quay sang nhóm người Xích Phát Linh Quan khoát tay nói:

- Chúng ta đi! Dứt lời, chàng đã dẫn trước phóng đi về phía bờ sông.

Nhạc Tố Trân, Xích Phát Linh Quan với các thuộc hạ nối tiếp nhau phóng đi theo sau, chỉ chốc lát đã khuất dạng ở khúc quanh, chỉ còn lại Thái Cực Giáo giáo chủ Phí Nhã Quân với các thuộc hạ đứng ngây ra tại chỗ.

Vầng thái dương đã nghiêng sang tây.

Trên mặt sông Sương Giang, gió thổi hiu hiu, sóng nước lăng tăng, một chiếc thuyền nhỏ chở theo nhóm Trình Lập Dân gồm mười ba người lướt đi về phía Trường Sa.

Trình Lập Dân một mình chắp tay đứng trên mũi thuyền, thơ thẩn nhìn giòng nước chảy, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài chỉ có mỗi mình chàng nghe được mà thôi.

Nhạc Tố Trân chưa cởi bỏ nam trang, rón rén đi đến bên Trình Lập Dân, dịu giọng nói:

- Dân đệ...

Trình Lập Dân thoáng giật mình, từ trong suy tư quay về hiện thực:

- À! Trân tỷ, đệ vừa định hỏi tỷ...

- Chuyện gì vậy?

- Trân tỷ khi nãy nói là lệnh sư ngoại trừ dạy võ công cho tỷ, trước nay không cho tỷ hỏi về lai lịch của ông ấy, đúng không?

- Đúng vậy!

- Vậy trong cư thất ông ấy có vật gì có thể gợi cho Trân tỷ nghĩ đến lai lịch của ông ấy không?

- Ông ấy chưa bao giờ cho ngu tỷ vào cư thất của ông ấy!

- Thường ngày trong lúc chuyện vãn, ông ấy có tiết lộ chút ít về quá khứ không?

- Không, ông ấy không bao giờ chuyện vãn với ngu tỷ!

- Lúc hai người ở bên nhau, ngoài võ công ra, không nói chuyện gì khác ư?

- Đúng vậy, ông ấy ngoại trừ dạy và đôn đốc ngu tỷ luyện võ công, chỉ có một câu không liên quan đến võ công...

- Đó là câu gì vậy?

- Bốn chữ "Tuyệt đối phục tùng"! Ông ấy bảo, sau khi luyện thành võ công, bất luận bảo ngu tỷ làm việc gì, chỉ có tuân mệnh mà làm, tuyệt đối không được hỏi "tại sao".

Trình Lập Dân khẽ buông tiếng thở dài, không hỏi tiếp nữa.

Nhạc Tố Trân như sực nhớ, nói:

- À! Ngu tỷ nhớ ra một điều, có lẽ...

Trình Lập Dân phấn chấn tinh thần, vội hỏi:

- Trân tỷ nhớ ra điều gì vậy?

- Ông ấy mỗi lần ra ngoài đều hóa trang thành các thân phận khác nhau...

Trình Lập Dân tưởng đâu Nhạc Tố Trân nhớ ra điều gì mới mẻ, vừa nghe là điều chẳng chút liên quan, bất giác lại lộ vẻ thất vọng.

Lúc này, Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh đứng bên bỗng xen lời:

- Nhạc cô nương, chuyện ấy hoàn toàn đúng sự thật phải không? Nhạc Tố Trân quả quyết gật đầu:

- Vâng!

- Vậy hôm nay ông ấy cũng không hiện thân bằng bộ mặt thật phải không?

- Vâng!

- Nhạc cô nương có từng trông thấy mặt thật của ông ấy chưa?

- Có, nhưng có phải thật sự là mặt thật hay không, cũng chưa dám khẳng định.

- Trân tỷ hãy nói nghe thử xem!

- Dáng người trung bình, gương mặt xanh xao, ngũ quan ngay ngắn, tuổi chừng năm mươi! Xích Phát Linh Quan mắt rực lên xen lời:

- Tay trái ông ta có đến sáu ngón phải không?

- Vâng! Từ lão nhân gia quen biết ông ấy ư?

- Lão phu tuy không quen, nhưng lai lịch của ông ấy có biết chút ít, nhưng hiện giờ còn một điều chưa thể khẳng định...

Trình Lập Dân tiếp lời:

- Còn điều gì chưa thể khẳng định vậy? Xích Phát Linh Quan trầm ngâm:

- Về tuổi tác, nếu ông ta là người mà thuộc hạ nghĩ đến, tuyệt đối chẳng thể còn trẻ như vậy...

Trình Lập Dân cười:

- Nếu chỉ vì ngoại mạo với tuổi thực tế không tương xứng, đó không thành vấn đề. Từ huynh thử đoán xem hiện nay gia sư tướng mạo thế nào? Xích Phát Linh Quan e ngại:

- Ân sư của thủ lĩnh công tham tạo hóa, thuộc hạ không dám đoán bừa...

- Trông bề ngoài, tuổi của gia sư tối đa chỉ bốn mươi thôi! Xích Phát Linh Quan gật đầu:

- Vâng! Một người nội công đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực là có thể giữ được diện mạo trẻ mãi... Ườm! Vậy thì có thể khẳng định chính là ông ta rồi!

- Từ huynh, ông ta thật ra là ai vậy?

- Theo thuộc hạ thì ông ta chính là Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du, một quái kiệt cùng thời với lệnh sư! Nhạc Tố Trân nóng lòng muốn biết con người của sư phụ, buột miệng hỏi:

- Thiên Huyễn Thư Sinh ấy là nhân vật chính phái phải không? Xích Phát Linh Quan đáp:

- Theo lời đồn đại, Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du tuy không phải người thập ác bất xá, nhưng cũng không thể kể được là chính nhân quân tử.

Nhạc Tố Trân nghe vậy, bất giác sầm mặt.

Trình Lập Dân tiếp lời hỏi:

- Thiên Huyễn Thư Sinh chẳng rõ có hiềm khích gì với gia sư mà lại căm thù đến vậy? Xích Phát Linh Quan ấp úng:

- Chuyện


Old school Easter eggs.