Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

ào một hoàn cảnh xa lạ, cũng đủ khiến nàng thương tâm rồi...

Trình Lập Dân dĩ nhiên rất hiểu nỗi lòng của Nhạc Tố Trân, nhưng chàng không thể nào cùng nàng trở về Quân Sơn, đành ôn tồn an ủi:

- Trân tỷ, trong tổng đà Quân Sơn có Anh muội, tỷ không buồn tẻ đâu. Anh muội cũng là một nữ trung trượng phu ân oán phân minh, chẳng kể ân đức của nghĩa phụ với Anh muội và tiểu đệ, chỉ nói về mối quan hệ với Tam Nghĩa Trang khi xưa, Anh muội cũng không bao giờ đối xử không tốt với Trân tỷ, hãy yên tâm đi đi! Nhạc Tố Trân nghẹn ngào:

- Ngu tỷ biết... biết rồi... Dân đệ hãy... hãy bảo trọng! Trình Lập Dân nhẹ gật đầu:

- Trân tỷ yên tâm, tiểu đệ tự biết chăm lo cho mình. À! Trân tỷ, suýt nữa đã quên báo cho tỷ biết một tin vui rồi! Nhạc Tố Trân thoáng giật mình, với ánh mắt ngập lệ nhìn Trình Lập Dân chờ đợi.

Trình Lập Dân nói tiếp:

- Linh dược phục hồi dung mạo của Trân tỷ đã lấy được, khi nào tiểu đệ trở về tổng đà là lập tức có thể phục hồ dung nhan tuyệt thế của Trân tỷ...

Yêu chuộng vẻ đẹp là bản tính trời sinh của phụ nữ, lúc này Nhạc Tố Trân tuy đang trong nỗi đau bởi quá khứ bi thương và tương lai kinh hoàng, và cho dù mặt nàng đã được Thiên Huyễn Thư Sinh hóa trang, không sao nhận ra vẻ mặt, nhưng qua ánh mắt ngập lệ của nàng lúc này cũng có thể chứng tỏ lòng nàng hết sức khích động.

Nàng với ánh mắt ngập đầy tình tứ nhìn Trình Lập Dân một hồi, mới dịu giọng nói:

- Thật vất vả cho Dân đệ...

Trình Lập Dân ngắt lời:

- Trân tỷ nói vậy thật quá kiến ngoại, Trân tỷ và nghĩa phụ đối với tiểu đệ có ơn sâu như biển, nghĩa cao như núi, cho dù trong lúc cầu dược tiểu đệ có bị khuất tất chút ít, nhưng so ra đâu có đáng kể gì! Ngưng chốc lát, chàng nói tiếp:

- Thôi, sự thể thế nào sau này hẵng nói rõ, giờ tiểu đệ xin cáo biệt! Đoạn quay sang Xích Phát Linh Quan nói:

- Từ huynh, hai người hãy thuê một chiếc thuyền to khác, thẳng đường đến Động Đình, hẹn tái ngộ! Dứt lời đã tung mình lên bến, chốc lát đã khuất dạng trong đám đông.

Lúc canh ba, Trình Lập Dân một mình trở lại tòa trang viện thần bí bên Nhạc Lộc Sơn, và cũng chính là tổng đàn của Thái Cực Giáo.

Tổng đàn trọng địa của Thái Cực Giáo được canh phòng hết sức nghiêm ngặt, chẳng khác đầm rồng hang hổ, nhưng với võ công của Trình Lập Dân hiện giờ, và còn được Bạch Mẫn cho biết rõ tình hình trong trang, lẽ dĩ nhiên chàng đã tìm ra mục đích một cách dễ dàng.

Đó là một ngôi lầu rất nguy nga và trang nhã, xung quanh toàn kỳ hoa dị thảo, lúc này đêm đã khuya, cả ngôi lầu tối mịt, chỉ một cửa sổ giấy huớng nam trên lầu ba là có ánh đèn lờ mờ hắt ra.

Trình Lập Dân biết đó chính là cư thất của Thái Cực Giáo giáo chủ Phí Nhã Quân.

Chàng võ cao gian cả, tuy đã đề tụ công lực giới bị, song vẫn cẩn thận nhờ vào sự che chở của bóng tối phóng đi, đến bên cửa sổ có ánh đèn hắt ra.

Chàng ngẫm nghĩ một hồi, vừa định đưa tay gõ cửa sổ, bên trong đã có một tiếng nói trong trẻo vọng ra:

- Ta biết thế nào ngươi cũng đến mà! Trình Lập Dân giật nảy mình, tưởng đối phương đã phát giác ra mình, nhưng liền đó, một giọng nói rắn rỏi vang lên:

- Ta không đến, đêm dài dằng dặc nàng làm sao...

Người lên tiếng trước là Phí Nhã Quân, người lên tiếng sau nghe rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.

Chỉ nghe Phí Nhã Quân khẽ "hừ" một tiếng rồi nói:

- Đừng quên là trong Thái Cực Giáo không chỉ có ngươi là đàn ông thôi đâu!

- Nhưng sở trường đặc kỹ "Bạch hồng quán nhật" và "Hoàng long hấp thủy" như ta cũng đâu có nhiều...

- Thôi đi! Đừng nói khoác nữa, hãy ra sức thực hành thì hơn!

- Tuân lệnh! Ánh đèn trong phòng vụt tắt, tiếp theo là tiếng động kèn kẹt và hơi thở của Phí Nhã Quân từ trong vọng ra.

Trình Lập Dân vốn là do lúc chuyện trò với Xích Phát Linh Quân Từ Thái Thanh, nhất thời cảm xúc đã có quyết định mạo hiểm trở lại đây, mục đích là muốn bằng vào mối quan hệ giữa mình với Bạch Mẫn và mối quan hệ phức tạp giữa sư môn của hai người, đơn độc bàn bạc với Phí Nhã Quân một phen, hy vọng thuyết phục đối phương hầu hóa giải trận kiếp nạn ngày một lớn rộng của võ lâm hiện nay, đồng thời ân sư phu phụ có thể gương vỡ lại lành, ý nghĩ của chàng tuy quá ngây thơ, nhưng rất đáng khen ngợi, chẳng ngờ vừa đến đây đã gặp phải Phí Nhã Quân ân ái với tình nhân, tình huống này thật quá ngượng ngùng.

Trình Lập Dân vốn định lui đi ngay, nhưng tiếng nói quen thuộc của người đàn ông kia đã khiến chàng nảy sinh ý muốn biết rõ sự thật.

Trong số các nhân tình của Phí Nhã Quân lại có người mà chàng quen biết, vậy người đó thật ra là ai? Trình Lập Dân cũng nghĩ đến, trong tình huống lúc này rất dễ tiết lộ những lời chân thật, rất có thể sẽ có được thu hoạch bất ngờ...

Thế là, chàng cố dằn lòng, tiếp tục nín thở lắng nghe.

Trong phòng, ngoài tiếng thở nặng nề còn xen lẫn từng hồi tiếng rên khe khẽ, nghe thật câu hồn nhiếp phách. Tình cảnh ấy, cho dù Trình Lập Dân định lực cao đến mấy cũng không khỏi động lòng.

Chàng cắn chặt răng, vừa định từ bỏ ý định hiếu kỳ, rời khỏi nơi này...

Trong phòng bỗng vang lên "soạt" một tiếng, tiếp theo là tiếng người đàn ông hết sức kinh ngạc nó


Polly po-cket