pacman, rainbows, and roller s
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

n nhìn về phía đầu giường, chỉ thấy trên một vật đen hình tròn đường kính chừng nửa thước có một vật hình châm đang nhắm vào chàng khẽ rung động, chàng thử nghiêng người sang bên, vật hình châm cũng liền di chuyển theo.

Chàng bất giác động tâm, nhếch môi cười nói:

- Phí giáo chủ, khi Trình mỗ vừa đến bên cửa sổ là tôn giá đã phát giác ngay và biết chính xác là Trình mỗ, công lực ấy thật quá ư thần kỳ.

Phí Nhã Quân như chưa hiểu ra ý mai mỉa trong lời nói của Trình Lập Dân, y thị ra chiều đắc ý cười nói:

- Nếu không vậy, một nữ lưu như sư tỷ làm sao có thể thống lĩnh hằng ngàn giáo đồ trong Thái Cực Giáo! Trình Lập Dân định lập tức vạch trần điều bí mật có thể nhận ra mình của đối phương, nhưng nghĩ lại, bèn lái sang chuyện khác nói:

- Phí giáo chủ định xử lý sao đối với lão tặc Vũ Văn Ngao này? Phí Nhã Quân chậm rãi đáp:

- Chúng ta còn chưa bàn về chuyện đứng đắn, sao thể nói đến chuyện ngoài lề trước! Trình Lập Dân thầm cười khảy nghĩ:

- Khi nãy Trình mỗ muốn bàn chuyện đứng đắn, thị lại bảo Trình mỗ phải chấp nhận điều kiện của thị trước mới được, nhưng bây giờ lại đổi ý. Thôi cũng được...

Bèn cao giọng nói:

- Được, hãy điểm huyệt mê của lão tặc này trước! Đồng thời đã xuất chỉ, cách không điểm vào huyệt mê của Vũ Văn Ngao.

Phí Nhã Quân mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, tươi cười nói:

- Tiểu sư đệ đã... chấp nhận điều kiện của sư tỷ rồi phải không? Trình Lập Dân nghiêm mặt:

- Phí giáo chủ chẳng phải muốn bàn chuyện đứng đắn hay sao? Bây giờ...

- Không sai, chuyện đứng đắn của sư tỷ đây chính là hai ta tỉ thí công phu một phen.

Trình Lập Dân hiểu lầm ý nghĩa của hai từ "công phu" của đối phương, bèn nhướng mày nói:

- Tôn giá tưởng Trình mỗ sợ ư?

- Tiểu sư đệ tuy không sợ, nhưng sư tỷ dám khẳng định tiểu sư đệ chắc chắn bại...

khách khách... khách khách...

Tiếng cười dâm đãng của Phí Nhã Quân đã khiến Trình Lập Dân hiểu ra thế nào là cái gọi là tỉ thí công phu, bất giác sầm mặt nói:

- Phí Nhã Quân, thật không ngờ tôn giá lại không còn thuốc cứu chữa thế này...

Phí Nhã Quân nghe vậy, thẹn quá hóa giận, cũng đanh mặt ngắt lời:

- Trình Lập Dân, ngươi chớ rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, phàm là đàn ông mà Phí Nhã Quân này đã để mắt đến, muốn thoát khỏi tay bổn tọa, trừ phi lập tức xuống Diêm Vương, còn không... Hừ! Huống hồ bây giờ ngươi đã lọt vào phạm vi thế lực của bổn tọa.

Trình Lập Dân tức giận đứng lên:

- Kể như Trình mỗ đui mù, đã xem tôn giá...

Phí Nhã Quân lạnh lùng ngắt lời:

- Mắt ngươi không hề đui mù, chỉ là quỷ mê tâm khiếu thôi! Thành thật cho ngươi biết, ngươi tưởng bổn tọa không biết ý định đến đây của ngươi ư? Chỉ cần đuôi ngươi nguẩy một cái là bổn tọa đã biết ngươi muốn gì rồi! Trình Lập Dân ngạc nhiên:

- Tôn giá đã biết ý định đến đây của Trình mỗ...

Phí Nhã Quân nghiêm giọng ngắt lời:

- Ý nghĩ ngây thơ của ngươi cũng hay đấy, nhưng ngươi có biết Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên phu phụ khi xưa vì sao trở mặt không?

- Biết thì sao? Không biết thì sao?

- Không biết thì chứng tỏ ngươi vớ vẩn...

Bỗng có tiếng bước chân hối hả khiến Phí Nhã Quân bỏ dở câu nói, gắt giọng quát hỏi:

- Kẻ nào? Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, rồi thì một tiếng nói trong trẻo và non nớt đáp:

- Cúc nhi đây! Phí Nhã Quân thoáng biến sắc mặt:

- Có chuyện gì?

- Thái thượng có lời mời!

- Được rồi, ngươi về bẩm với thái thượng trước, bổn tọa đến ngay! Đoạn quay sang Trình Lập Dân nghiêm giọng nói:

- Trình Lập Dân, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ ở đây, mọi sự chờ bổn tọa quay về hẵng tính, nếu tự ý rời khỏi chạy bừa, xảy ra sự cố gì thì đừng trách bổn tọa không cảnh báo trước.

Nói xong, cũng chẳng màng đến phản ứng của Trình Lập Dân, y thị lập tức bỏ đi.

Trình Lập Dân trông theo bóng lưng của Phí Nhã Quân, cười cười theo thói quen, nhưng lòng thì rối như tơ vò.

Chàng tuy không màng đến những lời đe dọa lúc sắp bỏ đi của Phí Nhã Quân, nhưng lòng hết sức hối hận về chuyến đi thiếu suy xét này.

Mình rời khỏi đây ngay ư? Lòng có phần không cam. Chờ đợi ư? Chẳng những vô vị mà còn biết rõ là chờ đợi cũng chẳng có được kết quả gì...

Vậy thì...

Trong lúc lưỡng lự, mắt tình cờ nhìn thấy Vũ Văn Ngao đang hôn mê nằm trong góc giường, bất giác sát cơ bừng dậy.

Chàng buông tiếng cười khảy, vừa định...

Nhưng bỗng lại nghĩ:

- Lấy mạng lão như thế này chẳng những tổn hại đến thanh danh mình, mà cũng quá dễ dãi cho lão, chi bằng... À! Bạch Văn phụng mệnh đi lấy bí kíp có lẽ đã sắp về đến, sao mình không nhân cơ hội này đoạt lại bí kíp sư môn...

Thốt nhiên, ngoài cửa sổ bóng đen nhấp nhoáng, một vệt trắng bay qua cửa sổ vào phòng.

Trình Lập Dân lẹ làng chĩa hai ngón tay ra, kẹp lấp vệt trắng ấy, ra là một cuộn giấy, mở ra xem, chỉ thấy trên giấy vội vàng viết: "Trình thiếu hiệp! Thiếu hiệp hiện đang gánh trọng trách của hai phái chính tà, sao thể khinh xuất mạo hiểm thế này? Hiện cường địch sắp đại cử tấn công bổn trang, ngoại vi canh phòng nghiêm ngặt, lúc này lui ra hết sức khó khăn, cũng may hôm nay đến phiên bổn nhân trực ban, lát nữa xảy ra hỗn chiến, thiếu hiệp hãy thừa cơ hội đột phá vòng vây về