Teya Salat
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327532

Bình chọn: 8.5.00/10/753 lượt.

phía đông nam".

Qua chữ viết quá vội vàng, đủ chứng tỏ tình hình hế sức cấp bách.

Lá thư chỉ điểm này là của ai? "Cường địch" đây là chỉ những người nào? Phải chăng là phe của Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du? "Bon... bon... bon...".

Một hồi tiếng chuông báo động hối hả cắt đứt giòng suy tư của Trình Lập Dân, tiếp theo, toàn trang đèn đuốc bừng sáng, cảnh vật hiện rõ như thể ban ngày.

Một chuỗi cười đinh tai nhức óc từ hướng đông vang lên, tiếng cười vừa dứt, liền theo là tiếng như sấm rền quát:

- Trầm Tố Quyên, cút ra đây mau! Trình Lập Dân nghe tiếng bất giác giật mình, thầm nhủ:

- Quả nhiên là Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du...

Chỉ nghe tiếng Phí Nhã Quân tiếp lời:

- Hừ! Đối phó với hạng cuồng đồ như ngươi, đâu cần đến lão nhân gia ấy đích thân ra tay! Đoạn nghiêm nghị cao giọng nói:

- Các huynh đệ bổn giáo chú ý: Phụng lệnh dụ thái thượng, kẻ địch xâm phạm hôm nay được vào không ra, nếu kẻ địch tẩu thoát hướng nào, người phụ trách hướng ấy xách đầu đến gặp! Lại một chuỗi cười đinh tai nhức óc, hai bóng người một xám một vàng như sao sa hạ xuống quảng trường ở cách ngôi lầu đang có mặt Trình Lập Dân chừng mô tầm tên bắn.

Không sai! Bóng xám này chính là Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du, còn bóng vàng là một người đàn bà khá xinh đẹp, tuổi chừng ba bảy ba tám.

Hai người này vừa hạ chân xuống đất, Trình Lập Dân bỗng cảm thấy trước mắt bừng sáng, Tam Thập Lục Thiên Cương với Thập Nhị Kim Xoa gồm bốn mươi tám thiếu niên nam nữ đã im lìm và nhanh chóng bố trí Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận bao vây hai người vào giữa.

Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du lớn tiếng quát:

- Trầm Tố Quyên, ngươi hà tất bảo bọn trẻ con vô tội này đến đây nộp mạng! Vừa dứt lời, Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát Hãng Nguyên Cát đã lẳng lặng hạ xuống hiện trường, cười khảy nói:

- Cứ nói khoác, không sợ thụt lưỡi hay sao? Thiên Huyễn Thư Sinh gắt giọng quát:

- Gã gù kia, lão phu không muốn hơn thua với ngươi, mau bảo Trầm Tố Quyên ra đây chịu chết! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát trầm giọng:

- Thông qua cửa ải này của lão phu, thái thượng bọn này dĩ nhiên sẽ gặp ngươi! Người đàn bà áo vàng bĩu môi:

- Ngươi tưởng kiếm trận tầm thường này có thể giam hãm bọn ta hay sao? Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát nhếch môi cười lặng thinh, giơ tay khoát, bốn mươi tám thiếu niên nam nữ lập tức chầm chậm di chuyển, hết sức nhịp nhàng và dần thu nhỏ vòng vây...

Trình Lập Dân tuy ở cách hiện trường xa đến một tầm tên bắn, nhưng nhãn lực chàng rất mạnh, từ trên cao nhìn xuống và lại đèn đuốc sáng choang, chàng nhìn thấy rất rõ thần thái và ánh mắt của bốn mươi tám thiếu niên nam nữ đều có vẻ đờ đẫn, chứ không tươi tỉnh như lúc gặp lần đầu, bất giác rúng động cõi lòng thầm nhủ:

- Chả lẽ Thái Cực Giáo lại giở trò gì đối với những thiếu niên tuấn tú này hay sao? "Vù" một tiếng khẽ, một thiếu nữ võ phục đeo kiếm hạ xuống bên cạnh Trình Lập Dân, cung kính khom mình thi lễ và nói:

- Giáo chủ sợ thiếu hiệp một mình buồn tẻ, nên phái tiểu tỳ đến đây hầu hạ! Trình Lập Dân thầm cười khảy:

- Bằng vào ngươi mà cũng có thể giám sát hành động của Trình mỗ ư? Song bề ngoài lại lạnh nhạt nói:

- Quý giáo chủ đâu?

- Giáo chủ hãy còn ở chỗ thái thượng!

- Không dám làm phiền cô nương, xin hãy bẩm lại với quý giáo chủ, Trình mỗ xin cáo từ! Thiếu nữ võ phục vội nắm lấy tay áo Trình Lập Dân nói:

- Thiếu hiệp, xin hãy chờ chốc lát, lúc này không thể đi...

Trình Lập Dân lạnh lùng ngắt lời:

- Tại sao không thể đi? Thiếu nữ võ phục mắt rướm lệ:

- Thiếu hiệp mà bỏ đi là tiểu tỳ chết chắc...

Thật ra thì Trình Lập Dân không phải muốn bỏ đi thật, mà chỉ là dọa dẫm để hỏi đối phương vài điều, bèn giả vờ suy tư nói:

- Đại tiểu thư của cô nương đâu? Thiếu nữ võ phục thấy Trình Lập Dân không đòi bỏ đi nữa, bèn yên tâm nói:

- Thiếu hiệp hỏi Văn cô nương phải không? Trình Lập Dân gật đầu:

- Phải!

- Văn cô nương bỗng nhiên biến mất...

Trình Lập Dân hoảng kinh, không chờ thiếu nữ võ phục dứt lời, hối hả hỏi:

- Sao? Biến mất ư?

- Vâng! Giáo chủ đang phái người tìm kiếm Văn cô nương khắp nơi! Trình Lập Dân thầm nhủ:

- Hay là yêu nữ ấy sau khi lấy được bí kíp đã một mình bỏ trốn...

Thiếu nữ võ phục bỗng đưa tay chỉ về phía quảng trường nói:

- Thiếu hiệp, hãy xem! Thì ra trong khi hai người nói chuyện, trên quảng trường đã diễn ra một cuộc chiến hi hữu trong võ lâm.

Thiên Huyễn Thư Sinh với người đàn bà áo vàng đã bị ánh kiếm rợp trời của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận bao phủ, trong hàn quang lấp loáng, chỉ thấy hai bóng người một vàng một xám lượn lách như tHồi đưa, tả xung hữu đột, nhưng không sao thoát ra khỏi vòng vây được.

Trình Lập Dân thấy vậy bất giác biến sắc mặt, thầm nhủ:

- Xem ra uy lực của kiếm trận lúc này còn lợi hại hơn hôm trước gấp bội, nếu là mình bị giam hãm trong trận cũng khó thể thoát ra được. Ôi! Chẳng rõ Thái Cực Giáo đã giở trò gì đối với những thiếu niên nam nam nữ này.

Trình Lập Dân trong lúc suy nghĩ, mắt vẫn không rời khỏi kiếm trận, chỉ thấy Thiên Huyễn Thư Sinh với người đàn bà áo vàng chỉ bằng vào đôi tay xương thịt với chưởng lực hùng h