kiếm trận! Minh nhi, hãy cầm lệnh kỳ của thái thượng đi thỉnh hai vị hộ pháp tối cao đến đây! Trình Lập Dân nghe vậy liền động tâm:
- Xem ra đã đến lúc hành động rồi...
Ngay lúc ấy, lại nghe tiếng truyền âm của người áo đen bịt mặt hối hả nói:
- Trình thiếu hiệp, đây là thời cơ thích hợp nhất, trễ nữa là sẽ phiền phức lắm...
Lúc này, Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận dưới sự đôn đốc và hỗ trợ của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, uy lực đã tăng cường trở lại.
Hai người trong trận do bởi vừa rồi Phí Nhã Quân đã hứa giao chức vị hộ pháp tối cao cho mình, giờ Phí Nhã Quân lại dùng lệnh kỳ của thái thượng đi thỉnh hai vị hộ pháp tối cao đến đây đối phó với mình, vậy hiển nhiên võ công của hai người ấy hẳn là hết sức cao siêu.
Hiện giờ hai người bị giam hãm trong trận, không sao thoát thân đuợc, nếu hai vị hộ pháp tối cao ấy đến thì mình chắc hẳn chỉ còn có nước xuôi tay chịu trói mà thôi.
Nghĩ vậy, hai người lập tức đề tụ công lực toàn thân, tới tấp tấn công.
Nhưng uy lực của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận hiển nhiên cũng đã phát huy đến tột độ, bất luận hai người liều mạng tấn công thế nào, cục diện vẫn không khả quan hơn, bất thắng bất bại.
Hai người này võ công cao thâm khôn lường, chưa bao giờ nếm mùi chiến bại, lúc này mới nhận thấy trời đất bao la, võ học sâu xa, sở học của mình thật còn quá giới hạn.
Thiên Huyễn Thư Sinh trong cơn tức giận tột cùng, gắt giọng quát:
- Thái Vân, chúng ta thí mạng thôi! Ngay khi ấy, một vêt sáng tím hệt như tia chớp từ trên ngôi lầu nhỏ bay xuống, đồng thời vang lên một giọng lanh lảnh nói:
- Hai vị tiền bối, Trình Lập Dân xin giúp hai vị một tay...
Đồng thời, tiếng nói hối hả của Phí Nhã Quân vang lên:
- Trình Lập Dân, ngươi điên rồi hả? Hai người này cũng là kẻ địch của ngươi kia mà! Trình Lập Dân lặng thinh, sau khi thân kiếm hợp nhất lao vào trong kiếm trận, Tử Anh Kiếm trong tay lập tức thi triển chiêu "Thần long thám trảo", với thế như sấm sét, nhất cử bức lui Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát năm bước, liền sau đó xoay người, thi triển chiêu "Thần long đẩu giáp", chém hãy hết mười mấy thanh trường kiếm công đến từ phía sau.
Thiên Huyễn Thư Sinh dường như hãy còn hoài nghi về việc vào trận trợ giúp của Trình Lập Dân, nhưng sự thật trước mắt chẳng chút giả dối, bất giác ngạc nhiên hỏi:
- Trình Lập Dân, ngươi...
Trình Lập Dân vơi Tử Anh Kiếm trong tay như thể thần long bay liệng, thanh kiếm nào của đối phương chạm phải cũng gãy ngay, đồng thời với chân khí truyền âm nói:
- Sự thể cấp bách, hai vị tiền bối hãy chia nhau từ hai phương vị Càn Chấn chuyển qua Khảm Đoài, vãn bối xông Tốn Vị, chúng ta chia nhau từ ba cửa Sinh, Khai, Cảnh cùng lúc đột phá vòng vây...
Trình Lập Dân chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng huýt ghê rợn từ xa vọng đến.
Trình Lập Dân vội nói:
- Hai vị tiền bối, nhanh lên! Hai người bị giam hãm trong trận như đã nhận thấy Trình Lập Dân quả thật là trợ giúp mình, cho dù hai người tự phụ võ công và bối phận đều tôn cao, không muốn nhận sự trợ giúp của một hậu sinh vãn bối vốn là kẻ địch, nhưng lúc này sự cấp tùng quyền, chẳng thể nào so đo đến điều ấy, đành cùng làm theo lời nói của Trình Lập Dân.
Trong một trận kình phong mạnh mẽ với hàn quang lấp loáng, Trình Lập Dân dương thanh nói:
- Những người này đã bị tà công khống chế, xin hai vị tiền bối đừng hạ sát họ...
Phí Nhã Quân ở trong tối chỉ huy toàn cục, mắt thấy Trình Lập Dân sau khi vào trận, tình thế hoàn toàn thay đổi, ba người như thể hổ vào bầy dê, xông đến đâu tan rã đến đó, biết là sự ảo diệu của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận đã bị Trình Lập Dân khám phá, để tránh hy sinh một cách vô ích, vội truyền lệnh:
- Bãi trận! Hãng lão nhân gia, xin hãy chận Trình Lập Dân lại! Trong thoáng chốc, bốn mươi tám thiếu niên nam nữ đã nhất tề lui đi.
Trình Lập Dân truyền âm nói:
- Hai vị tiền bối, xin hãy lui về hướng đông nam...
Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát vung động Thanh Minh Kiếm trong tay, chận Trình Lập Dân lại, cười khảy nói:
- Tiểu tử, ngươi còn muốn chạy sao? Thiên Huyễn Thư Sinh trầm giọng quát:
- Gã gù, ngươi muốn chết! Tay phải vung lên, một luồng kình lực âm hàn xô Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát văng bay ra xa hơn trượng, tay trái nắm lấy cổ tay phải Trình Lập Dân, khẽ quát:
- Lên! Người như thiên mã hành không, vọt đi về phía đông nam.
Thiên Huyễn Thư Sinh này quả là võ công siêu tuyệt, tay dắt theo Trình Lập Dân mà không chút ảnh hưởng, tốc độ phóng đi vẫn như lúc đuổi theo vị dị nhân trên thuyền hồi ban ngày ở bên bờ sông.
Trình Lập Dân chỉ nghe tiếng gió bên tai, chân như đằng vân giá vụ, khinh công tuyệt thế rất lấy làm tự phụ của mình trong lúc này hoàn toàn mất tác dụng.
Ba người vừa mới ra khỏi tường rào, đột nhiên...
Hai bóng người áo vàng từ chếch bên nhanh như chớp lao tới và quát:
- Lui về ngay! "Bùng" một tiếng rển rĩ, đôi bên đã trao đổi một chưởng, bốn người cùng lùi sau năm sáu bước.
Trình Lập Dân chỉ cảm thấy kình lực xô dạt, sức ép khiến cơ hồ ngạt thở, bất giác kinh hãi, chú mắt nhìn, chỉ thấy đối phương hai người thân hình cao to, cùng mặc áo dài màu đồng, t