XtGem Forum catalog
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327494

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

hóng xuống phía sau lầu, khuất dạng trong bóng tối.

Ngay khi ấy, tiếng nói lúc ban ngày đã dụ dẫn Thiên Huyễn Thư Sinh bỏ đi vang lên:

- Lão bằng hữu, đối tượng cần tìm của tôn giá là Trầm Tố Quyên, hiện Trầm Tố Quyên không có trong trang, tôn giá còn ở đây ra oai gì kia chứ? Thiên Huyễn Thư Sinh tức giận quát:

- Ngươi nói có thật không?

- Tôn giá nghĩ là lão phu có cần dối gạt tôn giá không? Vừa dứt lời, trong trường bỗng dậy lên một cơn gió xoáy, khiến toàn bộ đèn đuốc thảy đều tắt ngóm.

Liền theo đó, trong trời đêm vang lên tiếng của Trầm Tố Quyên quát:

- Lão thất phu, dám lộng hành ở bổn trang, nằm xuống ngay! Một tiếng quát như sấm rền, một tiếng cười xuyên mây nứt đá vang lên:

- Ha ha ha ha... Thái thượng giáo chủ kia ơi! Lão phu đã già rồi, đâu làm gì được nữa, nằm xuống chi vậy? Thiên Huyễn Thư Sinh giận dữ quát:

- Vị bằng hữu kia, nói rõ rồi hẵng đi! Tiếng nói vang rền kia tiếp lời:

- Lão bằng hữu chỉ cần có thể sống ra khỏi trang, lão phu dĩ nhiên sẽ cho biết... Hãy đón lấy! Trình Lập Dân tưởng đâu vị dị nhân ấy ném vật gì cho Thiên Huyễn Thư Sinh, nhưng chàng nghĩ chưa dứt, một bóng đen đã bay nhanh về phía chàng, vội đón lấy xem, thì ra là quyển bí kíp sư môn đã đánh mất của mình, quá mừng rỡ, mới hiểu ra sự mất tích của Bạch Văn, thì ra đó là kiệt tác của vị dị nhân này...

Chỉ nghe tiếng của Trầm Tố Quyên giận dữ quát:

- Thất phu, ngươi bỏ đi như vậy là xong ư? Tiếng nóng vang rền cười to:

- Vâng, không cần phải rình rang đưa tiễn...

- Cuồng đồ muốn chêt! "Bùng" một tiếng rền rĩ, Trình Lập Dân cũng cảm thấy không khí chao động, ám kình xô giạt...

Tiếng nói vang rền cười nói:

- Chao ôi! Thái thượng giáo chủ thành tâm giữ khách thật sao? Ha ha ha ha.. Tục ngữ có câu, nam không đấu với nữ, lão phu xin cáo từ!

- Thất phu, ngươi chạy không thoát đâu!

- Chạy không thoát thì cũng đâu thể đứng yên chịu đòn, cũng phải chạy thử chứ...

Tiếng nói xa dần...

Trình Lập Dân đang ngơ ngẩn bởi võ công tuyệt thế của vị kỳ nhân ấy...

Bỗng nghe Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát quát vang:

- Muốn đi khỏi đây ư? Hãy để mạng lại! Thiên Huyễn Thư Sinh tức giận nói:

- Gã gù kia, lão phu thích đi là đi, bằng vào chút đạo hạnh của ngươi mà muốn ngăn cảo lão phu, còn kém xa lắm...

Vừa dứt lời, hai bóng người từ trong kiếm trận vọt lên...

Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát buông tiếng cười khảy, trầm giọng quát:

- Xuống ngay! Trong tiếng quát, môt làn sáng xanh chóa mắt kèm theo mấy mươi luồng hàn quang cùng vọt lên không, đan thành một lưới kiếm chặc chẽ trên đầu hai bóng người, buộc hai người phải hạ xuống.

Thiên Huyễn Thư Sinh với người đàn bà áo vàng tuy võ công tuyệt thế, nhưng không thể nào thoát khỏi vòng vây, nhất thời tức tối khôn tả, kêu la oai oái liên hồi.

Trình Lập Dân bàng quang, lòng biết Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận này tuy thần diệu khôn cùng, uy lực tuyệt luân, nhưng với võ công tuyệt thế của hai người trong trận, nếu có một thanh kiếm trong tay thì tình hình sẽ có sự thay đổi ngay.

Điều đáng tiếc là hai người này có lẽ thường khi rất tự phụ về võ công của mình nên không bao giờ mang theo binh khí, lúc này bị giam hãm trong trận thật đúng là kẻ câm ngậm bồ hòn, đành tự cam chịu thôi.

Trình Lập Dân lúc này cũng thầm kinh hãi bởi uy lực thần diệu của Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận, công tâm mà nói, bốn mươi chín người trong kiếm trận này, chẳng kể Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, bốn mươi tám thiếu niên nam nữ kia nếu không bố trí thành Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận thì dù liên thủ cũng không chịu nổi ba chiêu phách không chưởng của Thiên Huyễn Thư Sinh, thế nhưng...

Đột nhiên, trong kiếm trận vang lên một tiếng quát rền rĩ, cắt đứt giòng suy tư của Trình Lập Dân:

- Gã gù kia, lão phu mà không thể ra khỏi trận thì ngươi cũng chẳng sống nổi đâu.

Tiếp theo, trong trận vang lên tiếng chưởng phong ầm ầm, kiếm trận dần thu nhỏ bỗng dao động dữ dội, vòng vây lập tức rộng ra gấp bội.

Trình Lập Dân động tâm, vừa định...

Bên tai lại vang lên tiếng truyền âm của người áo đen bịt mặt nói:

- Thiếu hiệp hãy nhẫn nại, hai người trong trận không thể nào thoát ra được đâu, thiếu hiệp phải chờ đến khi...

Người áo đen bịt mặt chưa dứt lời, trong trời đêm vang lên tiếng của Phí Nhã Quân nói:

- Hai vị bằng hữu bị giam trong Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận hãy chú ý, thái thượng trước khi rời khỏi có để lại lệnh dụ, chỉ cần hai vị chịu thành tâm đầu nhập bổn giáo, chẳng những lập tức bãi trận thả người mà còn giao cho chức vị hộ pháp tối cao của bổn giáo, nếu không...

Phí Nhã Quân cố ý kéo dài giọng, Thiên Huyễn Thư Sinh tức giận quát:

- Tiểu bối, chớ mà nói mơ, hãy chuẩn bị dọn xác của đồ tử đồ tôn các ngươi.

Cùng lúc, người đàn bà áo vàng cũng quát to:

- Yêu phụ, nếu không thì sao? Trong khi nói, hai người bốn chưởng cùng lúc tung ra, một trận kình phong vô cùng mạnh mẽ lại khiến vòng vây của kiếm trận rộng ra hơn hai thước.

Phí Nhã Quân cười khảy:

- Hai vị nếu ngoan cố chống cự, hậu quả sẽ do hai vị tự gánh lấy thôi! Đoạn với giọng trang nghiêm lớn tiếng nói:

- Hãng lão nhân gia, xin hãy tăng cường uy lực