rán cao, mày cụt, mũi ưng, mắt chuột, đôi mắt xanh rờn, y phục và diện mạo giống hệt nhau, nếu không phải trải qua thủ thuật chỉnh dung thì hẳn là hai huynh đệ song sinh.
Lão nhân áo vàng bên phải cười quái dị nói:
- Công Dã Du, ngươi còn muốn chạy sao? Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du cười khinh miệt nói:
- Lão phu tưởng đâu hộ pháp tối cao của Thái Cực Giáo là nhân vật anh hùng ba đầu sáu tay nào, chẳng ngờ lại là hai kẻ đã thoát chết dưới tay Từ Nguyên khi xưa...
Ngưng chốc lát, gắt giọng nói tiếp:
- Trong võ lâm đương kim, kẻ có thể giữ lại phu phụ Công Dã Du này tuy rằng có, nhưng không phải là hai lão thất phu các ngươi! Đoạn nhẹ đẩy Trình Lập Dân tới trước, trầm giọng quát:
- Tiểu tử hay đi trước, chuyện giữa chúng ta sau này hẵng tính! Lão nhân áo vàng bên trái đôi mày cụt động đậy, cười khảy nói:
- Muốn đi ư? Hãy để mạng lại đây! Đồng thời tay phải đã vung ra, nhanh như chớp chộp vào vai Trình Lập Dân.
Chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, vang lên tiếng cười lanh lảnh nói:
- Đúng là càng già da mặt càng dày, hạ thủ với hậu sinh vãn bối mà không biết thẹn...
Trong tiếng cười nói, người đàn bà áo vàng đã chận lão nhân áo vàng tấn công Trình Lập Dân lại, tới tấp thi triển kỳ chiêu, bức bách đối phương lùi sau năm bước.
Lão nhân áo vàng ấy tức giận tung ra tám chưởng mười hai cước, bức bách người đàn bà áo vàng lui về chỗ cũ.
Thiên Huyễn Thư Sinh cười to nói:
- Nào! Lão thất phu, chúng ta chẳng ngại ở không hay sao? Đồng thời quyền chưởng cùng lúc thi triển tấn công lão nhân áo vàng còn lại, vừa trầm giọng quát:
- Tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi còn chưa đi sao? Lúc này, trong Thái Cực Giáo đã lục tục kéo đến mười mấy người, họ bao vây hiện trường từ xa, và nhân số càng lúc càng đông.
Trình Lập Dân biết là dù mình ở lại cũng chẳng giúp gì được vợ chồng Thiên Huyễn Thư Sinh, nên sớm rời khỏi đây thì hơn.
Giờ nghe Thiên Huyễn Thư Sinh hối thúc, bèn nói:
- Vâng, vãn bối xin cáo từ! Đoạn vung động Tử Anh Kiếm trong tay, hóa thành một luồng sáng tím vọt lên... Nhưng chàng vừa tung mình, bọn cao thủ Thái Cực Giáo vây quanh đã cùng xông tới, bao vây chàng vào giữa.
Bằng vào võ công của Trình Lập Dân lúc này, nếu nhẫn tâm một chút, như bọn cao thủ tầm thường của Thái Cực Giáo này, cho dù đông hơn gấp bội cũng chẳng thể vây hãm chàng, vấn đề là lòng dạ chàng quá nhân hậu, không muốn giết hại kẻ vô tội, đành chững người lại, hồi kiếm tự bảo vệ.
Vợ chồng Thiên Huyễn Thư Sinh với hai lão nhân áo vàng lúc này đã giao chiến đến mức cao độ, chỉ thấy cát bụi mù mịt, tiếng chưởng phong vù vù, đừng nói là không sao phân biệt được bên nào chiếm ưu thế, mà ngay cả bóng người cũng không thể nhìn thấy.
Bọn cao thủ Thái Cực Giáo bao vây Trình Lập Dân càng lúc càng đông, lúc này đã có hơn hai mươi người.
Trong tiếng kình phong vù vù, vọng ra tiếng nói của Thiên Huyễn Thư Sinh tức giận quát:
- Tiểu tử ngốc kia, ngươi còn chần chừ gì nữa? Hai từ "Thiết thủ" trong danh hiệu Thiết Thủ Thư Sinh chả lẽ đã vứt vào nhà xí rồi hay sao hả? Lời nói của Thiên Huyễn Thư Sinh đã khích dậy vạn trượng hào tình của Trình Lập Dân:
- Phải rồi, nếu mình không quyết định dứt khoát, còn xứng đáng là truyền nhân y bát của Thiết Thủ Thư Sinh không chứ? Một tiếng huýt lanh lảnh từ trong trang vọng ra, tiếp theo, trong đám người giáp công Trình Lập Dân, có người với chân khí truyền âm nói:
- Giáo chủ sắp đến rồi, Trình thiếu hiệp phải có quyết định dứt khoát, nếu còn giữ lấy tâm địa từ bi thì rắc rối to...
Trình Lập Dân vốn đã hạ quyết tâm, ngưng tụ công lực vừa định xuất thủ, khi nghe vậy, biết người áo đen bịt mặt cũng có trong đám người giáp công mình, vì sợ lỡ tay gây tổn thương cho ông ấy, chàng lại đâm ra lưỡng lự...
Người truyền âm ấy lại nói tiếp:
- Thiếu hiệp đừng do dự, hãy nhắm hướng đông nam đột phá vòng vây, và ghi nhớ cuộc hẹn canh ba đêm mai...
Trong ánh tím lấp loáng, vang lên tiếng của Trình Lập Dân quát:
- Kẻ nào cản đường là chết! Liền theo đó, tiếng rú thảm liên hồi, máu tươi tung tóe, tay cụt văng bay, đầu người, thi thể lăn lóc...
Trình Lập Dân đã mở ra một đường máu, xông khỏi vòng vây, ánh tím lấp loáng, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối mịt mùng.
-oOo-
Trăng khuya vằng vặc! Sao thưa lấp lánh! Tông từ họ Bành nằm trong màn đêm tĩnh mịch.
Khoảng canh ba, một bóng người nhỏ thó như thể u linh hạ xuống trên mái khu nhà thứ nhất.
Ngay khi ấy, trong sân khu nhà thứ nhì vang lên một tiếng vỗ tay giòn giã.
Bóng người nhỏ thó liền thấp giọng hỏi:
- Có phải Trình thiếu hiệp đó không? Trong sân liền có một tiếng nói trong trẻo vang lên:
- Vâng! Nơi đây tiểu sinh đã tra sát rồi, không có người ngoài, xin mời tôn giá xuống đây! Bóng người nhỏ thó nghe vậy liền tung mình xuống.
Trong tối vang lên tiếng của Trình Lập Dân nói:
- Tôn giá đã bao phen ngầm giúp tiểu sinh, nhưng trước sau vẫn không chịu thố lộ thân phận và cho biết mặt thật, tiểu sinh hết sức cảm kích nhưng cũng rất lấy làm tiếc. Đêm nay trước khi nói đến vấn đề chính, rất mong tôn giá cho biết mặt thật.
Thì ra bóng người nhỏ thó này chính là ngư