Old school Easter eggs.
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327525

Bình chọn: 8.5.00/10/752 lượt.

Trình Lập Dân với người áo đen cùng giật mình kinh hãi, thầm nhủ:

- Chả lẽ hành tung của mình đã bị đối phương phát giác rồi sao? Chỉ thấy lão bà áo xanh đưa mắt nhìn chỗ ẩn nấp của hai người, trầm giọng nói:

- Hai vị không cần ẩn nấp nữa, mời ra đây, lão thân có việc khẩn cấp cần nhờ! Trình Lập Dân với người áo đen lòng rất kinh hoàng, nhưng lại không biết chắc là lão bà áo xanh có phải nói với mình hay không.

Đang khi phân vân do dự, lão bà áo xanh đã nói tiếp:

- Cuộc nói chuyện của hai vị vừa rồi, lão thân đã nghe hết cả, lão thân là bạn chứ không phải địch, xin đừng hoài nghi.

Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Trình Lập Dân với người áo đen tuy không phải truyền âm nhập mật, nhưng khẽ đến mức không còn khẽ hơn được nữa, vậy mà lão bà áo xanh này lại nghe được ở ngoài khoảng cách phát giác của hai người, nếu không phải đã luyện thành công phu Thiên Thị Địa Thính, chẳng thể nào nghe được.

Nghĩ vậy, lòng biết cho dù là kẻ địch thì cũng đành liều mạng thôi.

Hai người có ý nghĩ như nhau. Thế là, Trình Lập Dân bèn kéo người áo đen, cùng tung mình xuống đất, cách lão bà áo xanh hơn trượng.

Khi khoảng cách gần, tuy trong đêm tối, đôi bên cũng có thể nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương.

Thiếu nữ áo xanh tuy ăn mặc thô sơ, nhưng mắt phụng, mày liễu, mũi thẳng, môi đào...

hết sức xinh đẹp, chẳng kém gì Bạch Mẫn và lão Lãnh Văn Anh. Hơn nữa, nàng ta còn có khí chất đoan trang cao nhã, nhìn là lập tức bị lôi cuốn, nhưng không có ý nghĩ xấu xa, khí chất ấy tuyệt đối không ở Lãnh Văn Anh, Bạch Mẫn hay Nhạc Tố Trân.

Còn lão bà áo xanh tuy mái tóc bạc phơ, nhưng dáng người rất mảnh mai, chứng tỏ bà lúc trẻ hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Thiếu nữ áo xanh với đôi mắt sáng ngời hệt như hai mũi tên nhọn ném cho Trình Lập Dân một cái nhìn sâu lắng, rồi liền ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Lão bà áo xanh với ánh mắt hiền từ nhìn Trình Lập Dân, khẽ buông tiếng thở dài nói:

- Tốt! Truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh quả là bất phàm! Trình Lập Dân vội ôm quyền thi lễ nói:

- Dám xin tiền bối cho biết danh hiệu, để vãn bối khỏi thất lễ! Trình Lập Dân thường khi rất tự thị thân phận, chẳng dễ tôn xưng người khác là tiền bối, nhưng hai ngày nay đã có nhiều nhân vật đồng bối phận với sư phụ xuất hiện, mà lão bà áo xanh này chẳng những võ công cao thâm khôn lường, giọng điệu và thần thái cũng chứng tỏ là nhân vật trưởng bối, nên chàng chẳng thể không tôn xưng là tiền bối.

Lão bà áo xanh thở dài não nuột đáp:

- Danh hiệu của lão thân đã lâu không dùng đến, không nhắc đến thì hơn! Ngưng chốc lát, bỗng hỏi:

- Vừa rồi hai người đã nói đến Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên phải không? Trình Lập Dân gật đầu:

- Vâng!

- Ngươi định bao giờ đến chỗ lệnh sư?

- Vãn bối đêm nay lên đường ngay...

Trình Lập Dân ngưng chốc lát, bỗng hỏi:

- Tiền bối biết tung tích của Trầm lão tiền bối ư? Lão bà áo xanh nhẹ gật đầu:

- Ườm!

- Lão nhân gia ấy có khỏe không?

- Khỏe, nhưng tuy sống cũng như chết! Tiếng nói như phảng phất nơi hư không, khiến người cảm thấy tột cùng thê lương.

Trình Lập Dân nghe lòng trĩu xuống thắc mắc hỏi:

- Tiền bối có thể nói rõ hơn không? Lão bà áo xanh nhẹ thở dài:

- Không cần đâu, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ rõ...

- Vậy tiền bối hẳn cũng biết thái thượng giáo chủ của Thái Cực Giáo hiện nay là ai phải không?

- Khi nào ngươi biết rõ tình cảnh của Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên, lúc ấy cũng sẽ biết rõ thái thượng giáo chủ Thái Cực Giáo là ai! Trình Lập Dân ngẫm nghĩ chốc lát, lại hỏi:

- Tiền bối hiện thân cho gọi vãn bối, chẳng hay có điều chi dạy bảo?

- Lão thân nhận lời ủy thác của một vị bằng hữu, nhờ ngươi gửi lời đến lệnh sư.

- Vãn bối xin kính cẩn lắng nghe! Lão bà áo xanh quay sang lão nhân áo đen nói:

- Tôn giá đã hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không? Lão nhân áo đen biết bà ta không muốn mình nghe điều bí mật ấy, bèn khom mình nói:

- Vãn bối nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ xin cáo biệt!

- Hãy khoan!

- Tiền bối có gì chỉ giáo?

- Tôn giá muộn nhất là bao giờ trở về tổng đàn?

- Ngày mai trước lúc mặt trời lặn!

- Tốt lắm, vậy là đủ thời gian. Giờ chúng ta đi! Đoạn liền dẫn trước tung mình xuống mái nhà, đi về phía hậu viện từ đường.

Lão bà áo xanh này giọng nói tuy hòa nhã, nhưng có vẻ hết sức uy nghiêm, khiến Trình Lập Dân với lão nhân áo đen chẳng chút ngần ngại đi theo sau, còn thiếu nữ áo xanh cũng lẳng lặng đi sau cùng.

Hậu viên của từ đường này hết sức hoang vu, lúc này tuy là cuối xuân tháng ba, trăm hoa rộ nở, nhưng trong vườn đầy cỏ dại, phủ mất lối đi, cộng thêm tiếng côn trùng nỉ non, càng thêm hoang vắng thê lương.

Bốn người thảy đều lặng lẽ bước nhanh, lát sau đã đến trong một ngôi đình mát được xây bằng đá đã đổ sụp nửa phần nằm ở bên phải hoa viên.

Lão bà áo xanh đưa tay sờ sẫm một chiếc bàn tròn bằng đá nằm giữa ngôi đình, lát sau chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên, chiếc bàn đá từ từ lún xuống, hiện ra một hang động rộng cỡ hai thước.

Lão bà áo xanh quay sang lão nhân áo đen với thiếu nữ áo xanh với giọng như ra lệnh nói:

- Hai người ở đây phụ trách việc cảnh giới. Hãy nhớ kỹ, trước giờ Ngọ