Polaroid
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

g từ trong lòng Trình Lập Dân ngồi dậy, với giọng hiền từ nói:

- Ngọc nhi, hãy ngồi xuống đây! Hồ Băng Ngọc thờ thẫn ngồi xuống cạnh lão bà áo xanh, nũng nịu nói:

- Sư phụ, vừa rồi lão nhân gia thật làm cho Ngọc nhi hoảng hồn...

Lão bà áo xanh giơ một cánh tay run rẩy lên, nắm lấy tay trái Hồ Băng Ngọc, đặt vào tay phải Trình Lập Dân, với giọng như ra lệnh nói:

- Nắm chặt lấy! Trình Lập Dân thờ thẫn co năm ngón tay lại, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của Hồ Băng Ngọc, gương mặt lạnh lùng của Hồ Băng Ngọc không hề có chút vẻ thẹn thùng.

Lão bà áo xanh quét mắt nhìn hai người, với giọng trang nghiêm nói:

- Trình Lập Dân, hãy nghe cho rõ, đây là đồ nhi Hồ Băng Ngọc của lão thân, và cũng là sư tỷ của ngươi, kể từ bây giờ, lão thân giao Ngọc nhi cho ngươi, từ nay hai người họa phúc cùng hưởng, sống chết có nhau! Lời nói đã quá rõ ràng, cho dù Hồ Băng Ngọc lạnh ngạo đến mấy, nhưng dẫu sao cũng là con gái, nghe vậy cũng không khỏi hai má đỏ bừng, theo bản năng nhẹ vùng tay, nhưng bị bàn tay của lão bà áo xanh giữ chặt.

Trình Lập Dân thì tim đập dữ dội, cơ hồ buột miệng nói:

- Tiền bối...

Lão bà áo xanh lạnh lùng ngắt lời:

- Đừng xen lời! Trình Lập Dân, bất kể quyết định này của lão thân đúng hay sai và cũng bất kể ngươi trước đây đã có bao nhiêu nữ nhân, đây là mệnh lệnh. Từ đây, ngươi tuyệt đối không được bạc đãi Ngọc nhi! Trình Lập Dân thờ thẫn gật đầu;

- Dạ, vãn bối đã nhớ rồi! Lão bà áo xanh mỉm cười:

- Tốt lắm, giờ hãy gọi tỷ tỷ đi! Trình Lập Dân lắp bắp:

- Tỷ... tỷ tỷ...

Hồ Băng Ngọc hai má càng đỏ hơn, với giọng thật khẽ nói:

- Ườm! Lão bà áo xanh cười héo hắt, từ từ rút tay khỏi hai người, với giọng yếu ớt nói:

- Dân nhi, dưới gối lão thân có ba bức thư, một bức dành cho hai ngươi, còn hai bức kia là của lệnh sư với Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du...

Tiếng nói mỗi lúc càng khẽ hơn, cơ hồ không sao nghe được.

Hiển nhiên, vừa rồi bà đã cố đề tụ một hơi chân khí còn lại, giờ đây đã cạn kiệt, sắp chết đến nơi.

Trình Lập Dân hai mắt ngập lệ, Hồ Băng Ngọc khóc sướt mướt nói:

- Sư phụ... lão nhân gia nhẫn tâm... bỏ lại Ngọc nhi hay sao? Lão bà áo xanh hé mở đôi mắt thất thần, giọng đứt đoạn nói:

- Ngọc nhi... sư phụ... ác mộng... đã tỉnh... ngươi phải vui... vui mừng... cho sư phụ... mới đúng... Ngươi hãy mau... lên trên... Dân nhi của ngươi... đã tiếp nhận... toàn bộ chân lực... của sư phụ... cần phải...

Trình Lập Dân một tay đặt lên huyệt Mệnh Môn của lão bà áo xanh, chân khí từ lòng bàn tay xô ra.

Lão bà áo xanh lập tức tinh thần phấn chấn, nhưng tức giận quát:

- Tiểu tử, ngươi dám không vâng lời! Trình Lập Dân ngượng ngùng rụt tay về, run giọng nói:

- Tiền bối...

Lão bà áo xanh cố chấn tỉnh tinh thần nói:

- Ngọc nhi, mau lên trên, cảnh giới cho Lập Dân... Lập Dân cần phải hành công một giờ... để tiếp thu chân lực của... sư phụ đã truyền cho... Hãy nhớ... làm theo lời dặn... của sư phụ trong thư... đừng để... sư phụ... chết... không... nhắm...

Tiếng "mắt" chưa thốt ra khỏi miệng, người đã ngoẽo sang bên và ngã xuống đất.

Hồ Băng Ngọc ôm lấy thi thể sư phụ khóc thảm thiết, Trình Lập Dân cố nén nước mắt an ủi:

- Tỷ tỷ... người chết không thể nào sống lại, hiện nguy cơ bức bách, tỷ tỷ hãy nén bi thương để ứng phó...

Hồ Băng Ngọc vụt ngẩng đầu, lạnh lùng nói:

- Sư phụ với ta đã nương tựa sống bên nhau suốt mười lăm năm dài, tình như mẹ con, nay đột nhiên vĩnh biệt, nếu ngươi là ta, ngươi cảm nghĩ thế nào? Trình Lập Dân không biết Hồ Băng Ngọc tính tình cũng giống như tên, hết sức lạnh lùng cao ngạo, nghe nàng ta nói chuyện với mình gay gắt như vậy, tuy biết rõ nàng ta đang lúc đau lòng bởi cái chết của sư phụ, cũng bất giác nghe lòng trĩu xuống, thầm nhủ:

- Xem ra nàng ta rất là ghét mình, tương lai dài dằng dặc, mình phỉa chịu đựng dường nào! Nhưng vẫn dịu giọng nói:

- Tỷ tỷ, xin hãy nghe tiểu đệ nói hết, trong lòng tiểu đệ cũng đau xót chẳng kém gì tỷ tỷ, nhưng hiện giờ không phải là lúc khóc cho thỏa...

Hồ Băng Ngọc tức giận ngắt lời:

- Người mới chết mà không được khóc, vậy chứ bao giờ mới là lúc có thể khóc được hả? Trình Lập Dân cười gượng:

- Tỷ tỷ đã quên di mệnh của lệnh sư rồi sao?

- Đương nhiên là ta nhớ, đằng nào thì người chết cũng không phải là thân nhân của ngươi...

Thi thể của lão bà áo xanh nằm bên bỗng từ từ mở mắt, hai giọt lệ tuôn trào...

Hồ Băng Ngọc với Trình Lập Dân chỉ lo nói, chưa phát giác ra hiện tượng lạ kỳ ấy.

Trình Lập Dân chau mày giậm chân nói:

- Tỷ tỷ nhẫn tâm để cho lão nhân gia ấy...

Chàng vốn định nói "Tỷ tỷ nhẫn tâm để cho lão nhân gia ấy chết không nhắm mắt", nhưng chưa nói dứt câu, ánh mắt tiếp xúc với thi thể của lão bà áo xanh, bất giác giật mình, vội ngưng lời nói:

- Tỷ tỷ hãy xem...

Vừa nói vừa quỳ xuống bên cạnh thi thể của lão bà áo xanh, chân thành khấn:

- Tiền bối hãy yên tâm an nghĩ, vãn bối nhất định sẽ tuân theo lời dặn của tiền bối, hoàn thành tâm nguyện chưa tròn của tiền bối...

Hồ Băng Ngọc cũng theo sau quỳ xuống, nước mắt lại lã chã tuôn rơi, ngẹn ngào khấn:

- Sư phụ... hãy yên tâm mà ra đi... Ngọc nhi nhất định sẽ v