Duck hunt
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327423

Bình chọn: 9.5.00/10/742 lượt.



Lão nhân áo đen nghe vậy giật mình kinh hãi, thầm kêu lên:

- Nguy tai! Cùng lúc ấy, Trình Chuẩn đã vào đến đình mát cũng khích động lớn tiếng nói:

- Báo cáo Hãng lão nhân gia... dưới gầm chiếc bàn đá này dường như có cơ quan...

Tình thế chuyển biến nguy cấp đến mức vượt xa dự tính, lão nhân áo đen cho dù giàu lịch duyệt, và mới đây còn căn dặn Hồ Băng Ngọc phải nhẫn nại, vậy mà lúc này người không nhẫn nại nổi lại chính là ông.

Ngay khi lão nhân áo đen kinh hoàng đến mức bối rối, vừa định bất chấp tất cả...

Bên tai bỗng vọng đến tiếng của Hồ Băng Ngọc truyền âm nói:

- Tôn giá hãy nhẫn nại, bất luận thế nào cũng phải kéo dài thời gian nửa giờ, chờ cho Trình sư đệ hành công viên mãn thì chẳng còn sợ ai nữa...

Lão nhân áo đen nghĩ nhanh:

- Sao bỗng dưng Trình Lập Dân lại có một vị sư tỷ thế này? Ôi! Cô nương tuy nói không sai, nhưng biết bằng cách nào kéo dài thời gian nửa giờ...

Cùng lúc ấy, Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát trầm giọng nói:

- Hãy khoan, để lão phu! Người theo tiếng đến, đã đội mưa tung mình đến trong đình mát, đồng thời còn có vị hộ pháp tối cao mặc áo dài màu đồng cổ theo đến.

Chỉ nghe Trình Chuẩn ngập ngừng nói:

- Báo cáo Hãng lão nhân gia, thuộc hạ tìm không ra chốt điều khiển...

Lão nhân áo đen thầm nhủ:

- Khi nãy lão tử tìm cả nửa buổi trời còn chưa ra, thất phu ngươi cũng chưa chắc cao minh hơn lão tử! Lão nhân áo dài màu đồng cổ buông tiếng cười khảy, cúi người thử gõ lên mặt đất dưới gầm bàn đá, sau đó đứng thẳng lên, giơ tay vừa định...

Thốt nhiên, một tiếng quát lanh lảnh vang lên:

- Dừng tay! Bóng người nhấp nhoáng, Hồ Băng Ngọc đã đứng bên cạnh đình mát.

Lão nhân áo màu đồng cổ thoáng ngẩn người, dừng tay quay sang Hồ Băng Ngọc, cười lạnh lùng nói:

- Nha đầu, ngươi thật giỏi nhẫn nại, còn một người nữa đâu? Lão nhân áo đen thấy Hồ Băng Ngọc đột nhiên hiện thân, thật không sao hiểu nổi nàng có ý định gì? Còn mình thì phải làm sao? Nghe lão nhân áo dài màu đồng cổ hỏi đến, bất giác cắn răng thầm nhủ:

- Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, ra đi thôi...

Vừa lúc ấy, Hồ Băng Ngọc cười khảy nói:

- Lão quái vật, Lãnh Diễm Sưu Hồn đại pháp của lão cũng còn tạm được, nhưng đáng tiếc là trí khôn của lão thật khiến người thất vọng quá! Lão nhân áo dài màu đồng cổ nhướng mày:

- Nha đầu, ngươi là môn hạ của ai mà dám xiên xỏ lão phu? Trí khôn của lão phu chỗ nào khiến người thất vọng hả? Hồ Băng Ngọc bĩu môi:

- Bổn cô nương là môn hạ của ai, lão chưa xứng đáng để biết! Hai tiếng "xiên xỏ", thật quá đề cao thân giá của lão. Còn về trí khôn của lão, vừa rồi bổn cô nương chỉ nói là "khiến người thất vọng", giờ thì phải thêm hai tiếng "hết sức" trên hai tiếng "thất vọng" mới đúng! Lão nhân áo đen nghe vậy, hết sức lấy làm lo cho Hồ Băng Ngọc, ông thầm nhủ:

- Nha đầu này thật quá trầm tĩnh, rất đáng bội phục, nhưng kế hoãn binh này liệu có kéo dài thời gian được bao lâu...

Chỉ nghe lão nhân áo dài màu đồng cổ cười hăng hắc nói:

- Nha đầu, lão phu chẳng bận tâm ngươi kéo dài thời gian...

Hồ Băng Ngọc cười khỉnh:

- Kéo dài thời gian ư? Lão tưởng mình bỗng nhiên trở nên thông minh hay sao vậy hả? Lão nhân áo dài màu đồng cổ không giận, trái lại còn cười lớn nói:

- Nha đầu, ngươi mà không nói ra được lão phu ngu ngốc ở chỗ nào, lão phu mặc dù không hiếu sắc, cũng phải tiêu khiển ngươi một phen.

Hồ Băng Ngọc thản nhiên cười:

- Bổn cô nương dĩ nhiên phải nêu ra chỗ ngu như bò của lão, nhưng không phải vì những lời đe dọa của lão đâu đấy! Lão nhân áo dài màu đồng cổ cười sắc lạnh:

- Tốt lắm, cứ kể như là ngươi không sợ lão phu đi! Hãy nói ra nghe thử nào! Hồ Băng Ngọc giọng chậm rãi nói:

- Đã biết rõ lão đã luyện thành Lãnh Diễm Sưu Hồn đại pháp mà lại dùng chân khí truyền âm làm cho lão chú ý, vậy chẳng phải quá ngu ngốc là gì? Lão nhân áo đen thầm cười đau khổ nghĩ:

- Hay cho nha đầu, mắng luôn cả lão phu, nhưng lão phu đâu có biết lão ma này đã luyện thành Lãnh Diễm Sưu Hồn đại pháp...

Lão nhân áo dài màu đồng cổ ngạc nhiên hỏi:

- Nha đầu, ngươi biết lão phu là ai hả? Hồ Băng Ngọc mỉm cười:

- Nếu không biết lão là cái giống gì, sao phải dùng chân khí truyền âm gây cho lão chú ý kia chứ? Lão nhân áo dài màu đồng cổ cười phá lên:

- Lý do ấy rất là gượng ép, cũng may là lão phu chẳng bận tâm đến chuyện thông minh hay không, chuyện ấy hãy tạm gác qua, giờ ngươi hãy nói ra lai lịch của lão phu trước xem nào! Hồ Băng Ngọc lạnh lùng:

- Lão nghĩ là xuất thân của lão vinh dự lắm hay sao? Ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Lão nghĩ bổn cô nương không phải đối thủ của lão hay sao? Hồ Băng Ngọc tuy ngoài mặt hết sức điềm tĩnh, nhưng trong lòng lo lắng tột cùng, luôn nghĩ cách kéo dài thời gian.

Nàng ngoại trừ quả thật là biết lai lịch của lão nhân áo dài màu đồng cổ, những điều khác thảy đều là nói bừa, bởi bằng vào công lực thâm hậu của lão ta, khi nãy nếu một chưởng bổ vào bàn đá thì bộ phận điều khiển đóng mở cửa địa thất chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, hậu quả thật khôn lường.

Trong cơn nguy cấp, nàng mới bất chấp tất cả hiện thân ra ngăn cản và buột miệng nói